Ưu điểm của Lâm gia chính là thành thật.
Hiện tại Giấm bảo đã có thể phân biệt được âm thanh, sẽ nhìn sang nơi
có tiếng động, tay cũng càng ngày càng linh hoạt.
Chi Chi chỉ cần hơi không để ý, cậu bé liền cầm ngay đồ vật nhét vào
trong miệng.
Hai tỷ đệ đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng thái giám.
"Hoàng Thượng giá lâm!"
"Hoàng Thượng giá lâm!"
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Bùi Tín Phương đi vào, giờ thời tiết đã ấm hơn một chút, cho nên hắn
cũng không cần phải đứng một lúc ở gian ngoài, chờ khí lạnh tan đi mới
vào phòng nữa.
Lâm Nguyên vừa nghe nói Bùi Tín Phương tới thì giống y như chuột
sợ mèo, chính vì trước đó cậu có phóng đại, tự khen chính mình đủ sức bảo
vệ tỷ tỷ nên lúc này càng trở nên kinh sợ.
Về điểm này thì hai tỷ đệ lại cực kỳ tương tự nhau.
"Đã nói không cho phép hành lễ, sao vẫn còn quỳ?" Bùi Tín Phương
vừa vào liền đỡ Chi Chi dậy, lại nhìn tiểu cữu (***) đang đàng hoàng quỳ
dưới đất: "Tiểu Nguyên cũng đứng dậy đi."
(***) Em vợ.
Lâm Nguyên đến thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng đứng lên.