Hình như Giấm bảo cũng biết Bùi Tín Phương đến, cậu bé vẫn còn
đang được bà vú bế nhưng mắt cứ nhìn theo Bùi Tín Phương, tay chân khua
khoắng, nhìn hết sức đáng yêu.
Cũng mấy ngày rồi Bùi Tín Phương không gặp nhi tử của mình, nhìn
cảnh đó thì nội tâm trở nên mềm nhũn, hắn đón lấy Giấm bảo từ tay bà vú,
vừa bế xong sắc mặt liền xanh mét.
Tên chó con này lại tè dầm trong ngực hắn.
Bùi Tín Phương có thể cảm giác được bàn tay đang đặt trên mông
Giấm bảo của mình hơi ươn ướt.
Quả nhiên là mấy ngày không gặp, chưa gì đã quên mất tên chó con
này có bao nhiêu hành động khiến người ta chán ghét.
Hoàng Thượng bị Thái Tử tè lên người, nô tài bên dưới cố gắng nín
cười, vội vàng nhanh chân đi chuẩn bị.
Bùi Tín Phương ưa sạch sẽ không thể chịu được việc này, liền trực
tiếp đi tắm, hắn tắm tại Cảnh Trinh Cung.
***
Sau khi hắn tắm xong thì Giấm bảo đã ngủ, Chi Chi cũng hơi mệt
nhưng nàng vẫn ngồi đợi.
Chờ đến khi đối phương đi ra, nàng liền bị bế lên.
"Sao không ngủ trước?" Bùi Tín Phương hỏi.
Chi Chi rất ngoan ngoãn ôm cổ Bùi Tín Phương, giọng nàng mềm
mại, giống hệt như cơ thể của nàng: "Ngủ trước, sợ là cũng bị làm cho
tỉnh."