Có câu thơ: "Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt, mấn vân dục độ
hương tai tuyết."
(Dịch: Núi nhỏ trùng điệp che ánh nắng, tóc mây như tuyết ngát
hương thơm. Trích trong bài thơ Bồ Tát Man Kỳ 1 – Ôn Đình Quân.)
Một đêm vui sướng, nến đỏ bập bùng, ôn hương noãn ngọc, hoạt sắc
sinh hương.
Bùi Tín Phương đột nhiên nói: "Chi Chi, ta vẫn chưa xem nàng nhảy
điệu múa thắp đèn."
Chi Chi hơi sửng sốt, mặt đỏ lên: "Múa lúc này sao? Cũng đâu có
đèn."
Khoé miệng Bùi Tín Phương cong lên tạo thành một nụ cười, có vẻ
như hắn nhất định muốn làm chuyện xấu, chỉ là hắn có một gương mặt quá
đẹp, khiến Chi Chi muốn mắng cũng không sao mắng nổi: "Không sao cả,
nhảy luôn trên đất bằng này cũng được, ta đệm nhạc cho nàng, nàng nhảy
cho ta xem."
Chi Chi hơi chần chừ, rồi cũng ngồi dậy, nàng mặc áo khoác vào,
bước xuống giường.
Cuối cùng mỹ nhân nhảy múa, cả phòng rực rỡ, làn da tuyết trắng mái
tóc đen, non mềm như không có xương.
Chỉ là mới múa được một nửa thì nhạc đệm bỗng dừng lại, sau đó một
tiếng hét vang lên.
***
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Chi Chi cảm thấy như hông mình sắp gãy
đến nơi, hai chân mềm nhũn vô lực, ngay cả xuống giường cũng khó khăn.