Nàng là đang nghĩ đến việc khi Bùi Tín Phương về tẩm điện của nàng,
tiếng bước chân sẽ đánh thức nàng.
Nào biết Bùi Tín Phương lại sửng sốt, sau đó lỗ tai đỏ bừng: "Ta đâu
có cầm thú như vậy."
Hả? Chi Chi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Đối diện với đôi mắt của đối phương, rốt cuộc nàng cũng kịp hiểu ra:
"Không, thiếp không có ý này."
Bùi Tín Phương cúi đầu cười, nụ cười trong mắt liền tràn ra giống như
sao trời: "Nhưng mà cũng có thể thử một lần."
Từ sau khi sinh con, Chi Chi chưa từng thân mật với Bùi Tín Phương.
Mà nàng sinh Giấm bảo xong, không biết Thải Linh lấy được một bài
thuốc bí truyền ở đâu, đặc biệt dùng để bảo dưỡng cho các nữ nhân sau khi
sinh.
Từ khi nàng vào cung, mấy bài thuốc đó càng được mang đến nhiều
hơn.
Tròn ba tháng, vóc người của Chi Chi còn trở nên đẹp hơn một chút so
với hồi chưa sinh nở.
Bùi Tín Phương rất nhanh đã phát hiện ra bí mật này.
Hắn cắn lỗ tai Chi Chi: "Chi Chi, nàng còn đẹp hơn cả trước đây."
Chi Chi ngượng ngùng đến mắt cũng không dám mở ra, nếu như nàng
biết mình ngồi chờ đối phương tắm xong, chính là chờ được chuyện này,
thế thì nàng sẽ tuyệt đối không chờ.