(*) Bê: Cho những ai không nhớ thì Lữ Việt Dương là Phò Mã nha)
(**) Hầu là một tước vị đứng hàng thứ hai trong ngũ tước, được phong
cho những người có công lao, hoặc là con trưởng của các quốc công hoặc
vương.
"Hôm nay chuyện trong triều chưa dẹp yên, Bùi Quân Trì đang muốn
lật đổ người, người cần gì phải sắc phong Chi Chi cùng Di Châu vào đúng
thời điểm này chứ?" Lữ Việt Dương nói.
Bùi Tín Phương ngồi trên long ỷ, lúc này gương mặt hắn có vài phần
phiền muộn, nỗi phiền muộn này hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt
Chi Chi.
Hắn mở một cuộn tấu chương, đúng như dự đoán, lại là một tấu
chương phản đối cử hành nghi thức sắc phong.
Hắn cười lạnh một tiếng, ném thẳng cuộn tấu chương xuống đất:
"Những tên này thật sự là chán sống rồi."
Lữ Việt Dương thầm thở dài một hơi, nhặt tấu chương lên, thả lại mặt
bàn.
"Hoàng Thượng, bây giờ người đã làm Hoàng Thượng, ngàn vạn lần
không thể tuỳ hứng."
Hắn cũng coi như là cùng Bùi Tín Phương lớn lên, tính tình thi thoảng
hay nổi điên của đối phương, hắn là người hiểu rõ nhất.
Nhưng mà, vốn cứ nghĩ sau khi gặp Chi Chi thì bệnh điên của đối
phương sẽ khá hơn một chút, nào biết chẳng qua đối phương chỉ kiềm chế
bệnh điên của mình trước mặt Chi Chi mà thôi.