Bùi Tín Phương bắt gặp ánh mắt của Chi Chi thì cúi đầu xuống nhìn
nhi tử ruột đang bị mình đặt lên bàn, tấu chương kê lên trên người, hắn lẳng
lặng lấy tấu chương ra, lại ôm nhi tử ruột vào trong ngực.
"Nó muốn trèo lên bàn chơi, trẫm không ngăn được." Tiếp đó Bùi Tín
Phương cho toàn bộ cung nhân lui xuống, bế Giấm bảo đi đến gần Chi Chi.
Thấy Chi Chi vẫn còn trừng hắn, hắn thò tay chọc chọc má Chi Chi:
"Sao vậy? Lần đầu đến tìm ta chỉ để trừng mắt thôi sao?"
Chi Chi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Giấm bảo.
Giấm bảo nhìn thấy Chi Chi, không hiểu tại sao mới vừa rồi vẫn còn
vui vẻ làm cái đệm kê tấu chương, vậy mà vừa nhìn thấy Chi Chi liền oà
lên khóc, còn nhoài người về phía Chi Chi.
Chi Chi thấy nhi tử khóc thì vội vàng đưa tay bế Giấm bảo, vừa dỗ
vừa hôn, thật lâu mới dỗ được.
Chờ khi nàng dỗ xong Giấm bảo, biểu tình của Bùi Tín Phương đã
thành mười phần bất đắc dĩ.
"Sau này không cho phép người đối xử như vậy với Giấm bảo." Chi
Chi nói hờn dỗi.
Bùi Tín Phương lập tức nhận sai: "Được được được."
"Giấm bảo là sinh sớm, thân thể vốn đã không tốt, người còn khi dễ
nó." Chi Chi tiếp tục hờn dỗi.
Bùi Tín Phương nhìn Giấm bảo mặt đỏ bừng, nhìn qua còn khoẻ hơn
cả nghé con, chỉ đành yên lặng cười khan.
"Được, không khi dễ, Giấm bảo là nhi tử của ta, sao ta có thể khi dễ
chứ?" Bùi Tín Phương vừa nói vừa đưa tay ra khẽ nhéo gương mặt nhỏ xíu