của Giấm bảo, da thịt của tiểu tử này non mềm hệt như mẫu thân nó, giống
như đậu hũ vậy.
Giấm bảo bị nhéo mặt lại một lần nữa khóc ầm lên.
Bùi Tín Phương nhìn tay mình vẫn còn giơ giữa không trung, có chút
không biết làm sao.
Đến khi Giấm bảo ngừng khóc, Bùi Tín Phương cũng hết sức mệt mỏi,
hắn quay lại ngồi lên long ỷ, vẫn cảm thấy ngồi phê tấu chương xem chừng
thú vị hơn.
Lúc này Chi Chi cũng mới nhớ tới cháo gà mình mang đến, nhưng đã
nguội mất rồi.
Bùi Tín Phương thấy cháo gà nguội lại chẳng thèm để ý chút nào, cứ
vậy uống luôn, Chi Chi muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Nguội rồi sao còn uống?" Thời tiết hiện tại vẫn chưa hoàn toàn ấm
áp.
Bùi Tín Phương dùng khăn lụa lau miệng: "Không sao, không
lạnh."Nhưng rõ ràng là nguội ngắt rồi mà.
Chi Chi nghĩ.
"Đúng rồi, hôm nay ta tìm cho Giấm bảo một sư phó." Bùi Tín
Phương bỗng nói: "Tài trí của Tân Trạng Nguyên Lang không tệ, ta chuẩn
bị giao cho hắn chức Thái phó của Giấm bảo, Giấm bảo cũng sắp được bốn
tháng tuổi rồi, không nên cứ mãi dính lấy nàng."
Hắn quay đầu nhìn Chi Chi: "Sau này Giấm bảo sẽ làm Hoàng Đế,
nàng không được quá nuông chiều nó. Khi còn bé nuôi thói hư tật xấu, lớn
lên không sửa được nữa."