***
Ngày hôm đó đã đến giờ Giấm bảo quay về, nhưng chờ mãi không
thấy Giấm bảo đâu, Chi Chi suy nghĩ một lát, bèn sai một cung nữ đi hỏi.
Sau đó cung nữ kia vội vàng chạy về, nói Giấm bảo khóc rất thương
tâm, nhất định không cho bà vú bế về.
Chi Chi luống cuống, cũng không để ý nhiều như vậy, cứ thế đến
thẳng cung điện nơi Giấm bảo học tập.
Nàng vừa bước vào liền nghe được giọng một nam nhân.
"Được rồi, được rồi, Di Châu đừng khóc nữa." Giọng hắn dịu dàng
như mưa thu, giống như từng giọt từng giọt tí tách rơi vào trong lòng
người: "Di Châu là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể khóc
chứ?"
Chi Chi nhìn rõ một màn trước mắt.
Hướng Thanh Sư mặc bộ quan phục màu xanh đậm, rõ ràng là màu
sắc cực kỳ khó coi, nhưng hắn mặc vào lại ngọc thụ lâm phong, thậm chí
càng làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ của hắn.
Nếu như ví Hướng Thanh Sư là một viên ngọc, thì hai năm trôi qua,
năm tháng đã mài dũa hắn từ một viên ngọc thô trở nên sáng bóng.
Hắn dịu dàng bế Giấm bảo vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về
lưng Giấm bảo, sườn mặt bị ánh sáng chiếu vào cắt thành một độ cong
hoàn mỹ.
Có lẽ là nghe được tiếng động, Hướng Thanh Sư ngẩng đầu lên nhìn
về phía Chi Chi bên này, vừa nhìn, biểu tình của hắn liền có chút thay đổi.
Cũng coi như là cố nhân gặp nhau.