Chi Chi nghĩ một hồi mới phản ứng được lời nói của Bùi Tín Phương.
Hướng Thanh Sư làm Thái phó cho Giấm bảo?
Cái này...
"Giấm bảo còn chưa được bốn tháng, sao đã phải mời Thái phó?" Chi
Chi không hiểu lắm: "Ít nhất cũng phải chờ nó tròn một tuổi chứ."
"Không, càng sớm càng tốt." Bùi Tín Phương nhìn Giấm bảo đang vùi
vào trong ngực Chi Chi.
***
Hướng Thanh Sư trở thành Thái phó của Giấm bảo, đối với Chi Chi
mà nói thì tin tức này khiến nàng có chút lúng túng.
Nàng không biết chủ ý của Bùi Tín Phương là gì, một đứa trẻ sơ sinh
mới mấy tháng tuổi thì có thể học được cái gì cơ chứ?
Nó có thể nghe hiểu lời người khác nói sao?
Nhưng Bùi Tín Phương đã ra lệnh, mỗi ngày Giấm bảo phải dành ra
một canh giờ theo Hướng Thanh Sư học tập.
Ngày nào bà vú cũng bế đi, một canh giờ sau lại bế về.
Chi Chi nhìn Giấm bảo sau khi được học hành, thực sự chẳng cảm
thấy đối phương thông minh hơn tí nào, chẳng qua là nói càng ngày càng
nhiều.
Cậu bé không thích khóc, có nhu cầu gì chỉ ê ê a a, đồng thời khua
khoắng đôi chân ngắn ngủn.
Tuy nhiên cứ lúc nào ở cạnh Bùi Tín Phương thì lại rất thích khóc.