"Ngươi là ai?"
Người nọ nghe vậy nhưng lại cười khẽ một tiếng, hắn đặt bầu rượu
xuống, nhìn Bùi Tín Phương cười: "Tiểu tử Bùi gia, quả nhiên là lá gan của
ngươi lớn hơn nhiều so với mấy lão tổ tiên họ Bùi kia."
Bùi Tín Phương cau mày: "Ngươi gọi ta là gì?"
Người nọ lắc đầu: "Ta lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi, gọi ngươi một
tiếng tiểu tử Bùi gia cũng đâu có gì sai. Đúng rồi, sao ngươi lại xuống đây?
Không phải dương thọ chưa hết sao?"
Xuống?
"Đây là đâu?"
Người nọ nghe được câu hỏi của Bùi Tín Phương thì cười ha ha, chờ
khi cười xong hắn mới nói: "Đây là âm phủ."
Âm phủ?
Bùi Tín Phương lại nhìn ra xung quanh, nhưng lúc này hắn sợ hết hồn,
bởi vì những vị tiên tử tướng mạo phi phàm vừa rồi hắn nhìn thấy nay đã
biến thành hình dáng của cô hồn dã quỷ, nước miếng của bọn họ chảy dài,
hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi.
http://bachbon.wordpress.com
Mà con đường mòn Bùi Tín Phương vừa đi qua kia cũng biến thành
đỏ như máu, còn những đoá hoa ở hai bên, tất cả đều là hoa Bỉ Ngạn, hơn
nữa càng khiến cho người ta sợ hãi chính là, những đoá hoa kia lại đang nói
tiếng người.
"Hì hì, tên kia bị doạ sợ choáng váng kìa."
"Đương nhiên rồi, vừa rồi vẫn còn đang tưởng mình ở tiên cảnh cơ."