Ngón tay Bùi Tín Phương khẽ động, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt:
"Đây là trái tim của ai?"
Người nọ nhìn hắn cười cười: "Ta làm cuộc trao đổi với một tiểu cô
nương, nàng cho ta trái tim, ta cho nàng sống lại lần nữa, đây chính là trái
tim của tiểu cô nương kia."
Bùi Tín Phương nghe được lời này, liền nhìn kỹ lại trái tim kia, ngay
lập tức nhìn thấy một cái tên được khắc trên đó.
Bùi Tín Phương vừa nhìn thấy cái tên kia thì vội lui lại mấy bước.
"Ta không tin."
Dường như hắn đã bị đả kích rất lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trong mắt người nọ hiện lên mấy phần thương hại: "Ngươi đúng là,
tình yêu không bền vững, trí tuệ tất hao tổn. Ngươi thông minh trong tất cả
mọi chuyện, sao lại còn ở chỗ này giả bộ hồ đồ? Nàng là số kiếp cả đời này
của ngươi, bởi vì ngươi là số kiếp đời trước của nàng, vận mệnh của các
ngươi vốn đã là như vậy."
Bùi Tín Phương cắn chặt hàm răng, hắn nhìn trái tim kia, nước mắt lại
không tự chủ được mà chảy ra, hắn cũng không biết tại sao mình rơi lệ.
"Ta không tin!"
"Ta không tin."
"Ta không tin..."
Bùi Tín Phương quay đầu muốn đi, nhưng người nọ lại nói tiếp: "Đời
trước ngươi cho người đánh chết nàng mà không biết nàng và ngươi chính
là giai ngẫu thiên thành (*). Đời này lại là một đôi oán ngẫu (**), nàng sẽ
vĩnh viễn không yêu ngươi, còn ngươi sẽ chỉ mãi yêu trong vô vọng rồi dần