Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn, phát hiện nước suối mà hắn đang lội
cũng không phải là dòng suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy nữa, mà bên
trong chứa đầy xương người.
Ngay cả cái khay đặt trước mặt hắn cũng không phải là cái khay bình
thường, mà là một cái khay được mấy cái sọ người hợp thành.
"Tại sao ta lại ở nơi này?" Bùi Tín Phương nhíu mày.
Người kia chê cười hắn: "Cái này phải tự hỏi chính ngươi, tại sao
ngươi lại tới đây? Con rồng kia của ngươi không đi cùng ngươi, bây giờ
ngươi đứng ở chỗ này, cũng chính là thứ thuốc bổ nhất của những ác quỷ
kia."
Bùi Tín Phương cảm thấy hắn không nghe hiểu được mấy câu mà
người trước mắt này nói, Bùi Tín Phương không khỏi có chút tức giận.
Hắn phất tay áo muốn rời đi, nhưng người nọ lại gọi hắn lại.
"Tiểu tử Bùi gia, vất vả lắm ngươi mới tới được nơi này, không muốn
biết rõ sự tình rồi hãy đi sao?"
"Ta không muốn biết rõ chuyện gì hết." Bùi Tín Phương cất giọng
lạnh như băng.
Người nọ không buồn, ngược lại còn mời hắn ngồi xuống: "Vậy ngươi
bồi ta uống rượu đi, đúng rồi, trái tim này ta mới ăn được có một chút, nếu
ngươi không ngại thì cũng tới nếm thử xem sao."
Trái tim?
Bùi Tín Phương nghe được câu này thì chậm rãi xoay người lại, ánh
mắt hắn nhìn về phía cái khay lúc nãy, chỉ thấy vừa rồi cái khay vẫn còn
trống không, nay đã xuất hiện một quả tim đầm đìa máu.