dần già đi. Tiểu tử Bùi gia, hay là nhân lúc vẫn còn sớm, ngươi hãy buông
tay đi."
(*) Số kiếp làm vợ chồng.
(**) Vợ chồng hay bất hoà.
"Nàng không có trái tim, sao có thể yêu ngươi, ngươi tội gì phải cố
gắng giữ nàng ở bên người? Ngươi có số mệnh của ngươi, nàng cũng có số
mệnh của nàng, đời này nàng vốn dĩ nên trở thành Thám Hoa Lang phu
nhân, quỷ khí trên người nàng sẽ dần dần tản đi khi qua ngày giỗ của đời
trước, không gây ảnh hưởng quá nhiều, ly hồn cũng chỉ là nhất thời mà
thôi. Nhưng chính ngươi đã sửa lại số mệnh của nàng. Cuối cùng đã thành
sửa lại số mệnh của tất cả mọi người!"
Bùi Tín Phương nghe vậy thì nghiêng đầu, hai mắt đỏ vằn nhìn người
nọ: "Ta sửa lại số mệnh của tất cả mọi người? Vậy số mệnh của ta thì sao?"
Số mệnh của hắn nên thế nào đây?
Bùi Tín Phương thấp giọng cười, có mấy phần điên điên khùng khùng.
Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người bỏ đi, mỗi khi hắn bước một
bước, cảnh sắc phía sau liền biến mất một ít. http://bachbon.wordpress.com
Đến khi hắn đi tới lối ra có ánh sáng, hắn hơi nhắm mắt lại, chờ tới khi
mở mắt ra, liền nghe được tiếng khóc.
Bùi Tín Phương chợt ho khan hai tiếng, hắn thấy rõ cảnh tượng trước
mắt, đây là tẩm cung của hắn.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Rốt cuộc thì người cũng tỉnh lại rồi!
Chúng nô tài đều bị doạ sợ!"
Bùi Tín Phương nhìn màn giường vàng nhạt: "Trẫm ngủ bao lâu?"