Những chuyện kiểu này xảy ra quá nhiều, tỷ như trong yến hội, Bùi
Tín Phương nhìn mấy vị di nương kia không có ý tốt mà khởi xướng ra trò
chơi chuyền hoa, quả nhiên sau đó đoá hoa kim quế liền rơi vào trong tay
Ngũ di nương. B3.
Bùi Tín Phương cảm thấy cho dù có không đọc qua sách vở bao giờ,
nhưng hẳn là vẫn có thể làm được đi.
Vậy mà đối phương lại đỏ bừng mặt, phun ra một câu: "Trung thu...
Mặt trăng tròn, ta... ta... ngồi ngắm trăng."
Bùi Tín Phương không nhịn được mà cúi đầu xuống, môi hơi nhếch
lên, nhưng hắn sợ người khác nhìn ra hắn bị chọc cười, nên rất nhanh sau
đó liền thu lại nụ cười trên khoé miệng.
***
Thật ra thì ngoài ngốc đối phương cũng có một chút tài nghệ.
Tỷ như tay nghề pha trà của nàng cũng không tệ lắm, Lữ Việt Dương
từng khen ngợi tay nghề pha trà của nàng trước mặt mọi người, điều này
khiến cho Bùi Tín Phương nổi lên chút hứng thú.
Cho nên một lần khi nàng đang nấu trà, hắn đột nhiên xuất hiện.
Hình như Ngũ di nương ngốc nghếch đó bị hắn doạ sợ, cứ đứng ngẩn
ngơ tại chỗ, nước trà tràn ra cũng không biết.
Bùi Tín Phương híp mắt lại, cất giọng lười biếng: "Nước trà tràn rồi."
Nàng a một tiếng, vội vội vàng vàng đi tìm miếng vải lau sạch nước
trà trên bàn.
Bùi Tín Phương trông thấy tay nghề vụng về của đối phương thì liếc
mắt nhìn Lữ Việt Dương ở bên cạnh, Lữ Việt Dương khẽ cười một tiếng.