Ánh mắt của Lữ Việt Dương nhất thời trở nên cổ quái: "Công Chúa,
chẳng lẽ người?" Dù sao thì bức hoạ của nàng cũng là do Bùi Tín Phương
tự mình lựa chọn. B3.
Bùi Tín Phương đạp Lữ Việt Dương một cước: "Cút."
Lại dám hiểu lầm hắn thích cái nữ nhân ngu ngốc đó.
Nhất định là Lữ Việt Dương chán sống rồi.
***
Nhưng cho dù có hơi ngu ngốc, ấy vậy mà lại nấu ăn khá ngon, đôi khi
nàng sẽ tự mình làm một chút bánh ngọt, rồi bảo nha hoàn đưa đến từng
viện.
Tất nhiên là cũng sẽ đưa đến chỗ của Bùi Tín Phương bên này, vốn là
hắn không muốn ăn, nhưng nhìn cái bánh ngọt mà chuột nhỏ làm, hắn do
dự một chút, hay là ăn thử một miếng xem sao.
Chỉ chốc lát sau, hộp đựng bánh ngọt đã trống trơn.
Bùi Tín Phương xoay xoay miếng bánh cuối cùng, lần đầu tiên lộ ra vẻ
mặt khó xử, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng đành đặt miếng bánh ngọt xuống,
hắn không thể tỏ ra là mình quá thích ăn được.
Vạn nhất mà nữ nhân kia biết, còn tưởng dùng cách này sẽ lấy lòng
được hắn thì phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn bị đối phương lấy
lòng đâu.
Bùi Tín Phương khổ não như vậy, nhưng lại phát hiện sau này đối
phương không đưa bánh qua nữa, mà khi hắn đi qua chỗ của Lữ Việt
Dương, lại nhìn thấy trên bàn của Lữ Việt Dương chất đầy bánh ngọt được
nặn thành hình dáng của đủ loại động vật.