Lữ Việt Dương chú ý tới tầm mắt của Bùi Tín Phương: "Ta quên
người không thích ăn đồ ngọt." Hắn gọi một gã sai vặt tới, bảo đối phương
bưng bánh ngọt đi.
"Những thứ này là do phòng bếp của ngươi làm sao?" Bùi Tín Phương
làm như vô tình hỏi.
"Không phải, đây đều là do Chi Chi làm. Nàng biết ta thích ăn đồ ngọt
nên đưa tới đây rất nhiều." Lữ Việt Dương nói: "Dù nàng có hơi ngốc,
nhưng là một cô nương tốt."
Hừ.
Tốt ở chỗ nào.
***
Điều khiến Bùi Tín Phương kinh ngạc nhất chính là lá gan của đối
phương lại lớn như vậy, dám vụng trộm với nam nhân khác.
"Nàng đang ở trong phòng chứa củi sao?" Bùi Tín Phương hỏi Cung
ma ma.
Cung ma ma đáp phải.
Lữ Việt Dương ở bên cạnh nói: "Có cần phải điều tra thêm về chuyện
này không? Một cô nương yếu đuối như nàng, ngày thường đều không hề
bước chân ra khỏi cửa thì sao có thể vụng trộm."
Cung ma ma nói: "Nô tài là được báo tin nên mới biết chuyện này, sợ
là hiện tại hơn nửa kinh thành đều đã biết, nếu không xử lý nữ nhân kia,
danh tiếng của phủ Công Chúa sẽ hoàn toàn mất hết."
Bùi Tín Phương trầm mặc hồi lâu: "Vậy thì đánh ba mươi trượng đi,
nếu như chống đỡ được thì cho người nhà nàng tới đón về."