Tuy nhiên, uống trà nàng nấu thật sự rất ngon, sau khi uống xong Bùi
Tín Phương mặt không cảm xúc mà nghĩ thầm như vậy, nhưng tóm lại vẫn
cứ là đồ ngốc.
Hắn không thích nữ nhân ngu ngốc, bởi nữ nhân ngu ngốc sẽ gây ra
rất nhiều phiền toái.
***
Có điều là dáng vẻ của nàng quả thật rất xinh đẹp, Bùi Tín Phương
nhìn mặt đối phương, ánh mắt lại quét một lượt từ trên xuống dưới thân thể
nàng, ừm, vóc người cũng không tệ.
Hắn rũ mắt, thu lại cảm xúc trong đáy mắt.
Hơn nữa có một chuyện khiến Bùi Tín Phương không hài lòng nhất
chính là, mỗi lần đối phương nhìn thấy hắn đều không khác gì chuột thấy
mèo, đôi mắt phượng trợn tròn lên, cơ thể cũng căng cứng, cứ như bất cứ
lúc nào cũng có thể chạy trốn.
Lúc nhìn thấy Lữ Việt Dương nàng đâu có như thế?
Đôi mắt phượng cứ chăm chú nhìn Lữ Việt Dương, không sợ rớt cả
tròng mắt ra sao.
Hừ, đã ngu ngốc như vậy mà còn muốn câu dẫn nam nhân.
Bùi Tín Phương nói thẳng với Lữ Việt Dương: "Không cho phép
ngươi ngủ cùng Ngũ di nương."
Lữ Việt Dương nhướn mày: "Tại sao?"
Bùi Tín Phương suy nghĩ chốc lát: "Vì nàng quá ngu ngốc."