Bùi Tín Phương không rõ Chi Chi nói những gì ở bên ngoài, tóm lại,
gần đây có hơi nhiều kẻ gian, còn đều là nữ tặc.
Những nữ tặc kia nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngây người, sau đó lộ ra
biểu tình "quả nhiên là như vậy".
Nghĩ đến đây, Bùi Tín Phương liền rất tức giận, nhưng hắn vừa nổi
giận, Chi Chi lại dùng ngay chiêu thứ nhất của nàng.
Thứ ba, nàng còn muốn sinh thêm hài tử.
"Phu quân, chúng ta sinh thêm một đứa đi mà." Chi Chi nằm ở trên
người Bùi Tín Phương.
Từ khi Giấm bảo được bốn tuổi thì đã không còn nằng nặc đòi ngủ
chung nữa, chủ yếu là do Bùi Tín Phương đánh cho mấy cái, Giấm bảo liền
biết điều, ngoan ngoãn tự mình ngủ.
Chẳng qua lúc vừa mới tách ra ngủ, gương mặt cậu bé đáng thương
như cải xanh.
Tướng mạo của Giấm bảo vô cùng giống Bùi Tín Phương, hoàn toàn
là một Bùi Tín Phương phiên bản nhỏ.
Khi cậu bé rưng rưng nước mắt, giả vờ tội nghiệp nhìn Chi Chi, trong
lòng Chi Chi liền không nhịn được mà mềm nhũn, nhưng Bùi Tín Phương
không bao giờ bị mắc mưu này.
Bùi Tín Phương cảm thấy yêu cầu này của Chi Chi quá vô lý, không
muốn để ý tới.
Chi Chi tiếp tục dụ dỗ bên tai: "Sinh nữ nhi giống như thiếp, không
phải chàng sẽ rất thích sao?"
Bùi Tín Phương nhắm mắt lại không muốn trả lời, sau đó xoay người.