Chi Chi nhìn nhìn, lại bò sang bên kia, vẻ mặt trở nên tủi thân buồn
bã.
Tất cả mấy trò bán manh giả vờ đáng thương của Giấm bảo đều được
học từ vị mẫu thân này của cậu bé.
"Phu quân." Nàng gọi xong thì dừng lại, vẻ mặt càng tủi thân hơn: "Có
phải chàng thấy thiếp rất phiền phức không?"
Bùi Tín Phương không thể làm gì khác đành mở mắt ra, hắn ôm Chi
Chi vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ lưng đối phương: "Chúng ta có Giấm
bảo rồi không đủ sao? Tại sao còn phải sinh thêm đứa nữa?"
"Nhưng có một nữ nhi, thiếp có thể cho con bé ăn mặc thật xinh đẹp."
Chi Chi nói.
Bùi Tín Phương thật muốn mắng Chi Chi ngốc, năm đó khi sinh Giấm
bảo nàng đau đớn như vậy, giờ mới có mấy năm trôi qua mà đã quên nỗi
đau, lại muốn sinh đứa nữa rồi. Nhưng mà hắn không chịu nổi, hắn thực sự
không muốn nhìn thấy đối phương có bất kỳ nguy hiểm gì.
"Có thể cho Giấm bảo ăn mặc như nữ hài tử." Bùi Tín Phương đưa ra
một chủ ý: "Như vậy, cũng tương đương như nàng có một nữ nhi."
Chi Chi a một tiếng, nàng suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: "Không tốt
lắm, Giấm bảo là nam hài tử, sao có thể cho nó ăn mặc như nữ hài chứ?"
Bùi Tín Phương tiếp tục lừa gạt Chi Chi: "Chẳng phải khi còn bé ta
cũng mặc y phụ của nữ nhân sao, nhìn ta bây giờ xem, vẫn có thể lấy được
nương tử dịu dàng hiền thục đấy thôi."
Chi Chi vẫn thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nàng đang
muốn nói tiếp thì Bùi Tín Phương đã hôn nàng: "Nếu như thật sự muốn
sinh thì ngay bây giờ chúng ta liền sinh."