Giấm bảo đã được sáu tuổi, càng ngày càng thông minh, cậu bé nhìn
thấy Chi Chi không vui liền tung ta tung tăng chạy tới, bưng hai tay ôm lấy
mặt mình: "Mẫu thân nhìn này, hoa."
Chi Chi vừa nhìn liền bị dáng vẻ đáng yêu của Giấm bảo chọc cười,
nhưng cười xong mà nàng vẫn chưa vui vẻ.
Giấm bảo thấy lạ, từ trước đến giờ mẫu thân của cậu bé luôn bị người
cha đáng giận kia dụ dỗ khiến ngày nào cũng hài lòng tươi tỉnh, thi thoảng
nổi giận cũng đều ngay lập tức bị dỗ dành, dù sao thì cũng rất khó để kháng
cự lại gương mặt đó của cha cậu bé, nữ nhân nhìn thấy đều động tâm, chứ
đừng nói đến những lúc cha cậu bé dùng dáng vẻ thấp kém chạy đi cầu xin
tha thứ.
"Mẫu thân, người sao thế?" Giấm bảo tò mò hỏi.
Chi Chi nhìn cậu bé bằng ánh mắt ai oán: "Cha con khi dễ ta."
Giấm bảo nghe vậy thì chớp chớp mắt: "Mẫu thân, để con giúp người
trả thù, lát nữa con sẽ ném sâu vào người cha."
"Cha con đâu có sợ sâu."
"Vậy tại sao cha lại khi dễ người?"
"Ta muốn sinh thêm muội muội cho con, nhưng cha con không đồng
ý."
Chi Chi vừa dứt lời, Giấm bảo liền ồ lên một tiếng, từ lâu cậu bé đã
muốn có một muội muội, người khác đều có muội muội, chỉ mỗi cậu bé
không có, cậu bé cũng phải có một muội muội thơm thơm mềm mềm, tốt
nhất là giống mẫu thân, đần đần ngốc ngốc là được rồi.
"Mẫu thân, người yên tâm, cứ giao chuyện này cho con."