Hắn cắn cắn lỗ tai Chi Chi: "Nếu vậy thì hôm nay không cho phép
nàng nũng nịu xin tha, có kêu ta cũng sẽ không dừng lại."
Mặt Chi Chi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Không đâu."
Nhưng chờ khi mưa tạnh mây tan, nàng liền ấm ức muốn khóc, đối
phương căn bản là lừa gạt nàng.
Bùi Tín Phương nhìn dáng vẻ muốn khóc của đối phương thì chỉ cảm
thấy buồn cười, đưa tay nhéo mặt Chi Chi một cái, mấy năm trôi qua, Chi
Chi không có bất kỳ thay đổi gì so với thời thiếu nữ, nếu như nói có, thì
chính là đẹp hơn.
"Sao vậy?"
Chi Chi trừng hắn: "Chàng lừa thiếp.""Ta lừa nàng lúc nào?"
Chi Chi liền lắp bắp, quả thực không tài nào nói ra miệng.
Nàng cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, dĩ nhiên biết chỉ khi thứ
kia của Bùi Tín Phương tiến vào trong cơ thể nàng, khi đó nàng mới có thể
sinh tiểu bảo bảo, nhưng thứ đó lại chỉ cọ sát trên chân nàng, nàng còn vô
tình bị Bùi Tín Phương đưa đi tắm rửa một hồi, làm sao có cái gì gọi là tiểu
bảo bảo cơ chứ.
Chi Chi giận đến mức cắn cho Bùi Tín Phương một cái, không thèm
nói chuyện cùng hắn nữa.
Nam nhân không có ai tốt hết.
***
Chính vì điều này mà Chi Chi thở ngắn than dài, cảnh này bị Giấm
bảo nhìn thấy.