Tôi chợt có ý thức rõ ràng là mình đã bị cự tuyệt và rồi tôi không còn lưỡng
lự nữa. Tôi lao mình xuống các bậc thang. Tôi đâm đầu chạy qua các lớp
khói cuồn cuộn trong Pháp Thủy viện. Chắc là tôi đã chạy băng qua cả
ngọn lửa nữa. Cuối cùng khi tới cửa phía tây, tôi lao mình ra ngoài. Thế rồi
tôi cắm đầu chạy như bay như biến, chẳng cần biết là mình chạy tới nơi nào
nữa.
Tôi chạy. Thật không sao tưởng tượng được là tôi đã chạy xa đến thế mà
không ngừng lại nghỉ chân chút nào. Tôi chẳng nhớ rõ đã chạy qua những
nơi nào nữa. Hẳn là tôi đã băng qua cổng hậu gần ngay Củng Bắc lâu ngay
phía bắc ngôi chùa và tôi phải qua Minh Vương điện rồi ngược lên đường
mòn trên núi hai bên có cỏ gianh và cây đỗ quyên mọc thành hàng, sau
cùng lên tới tận đỉnh núi Tả Đại Văn Tự. Phải, chính khi tới gần đỉnh núi
này, tôi mới ngả lưng nằm trong đồng cỏ bấc dưới bóng hàng cây xích tùng
và cố gắng giữ cho tim mình khỏi đập như trống làng nữa. Đó là ngọn núi
trấn bắc cho Kim Các Tự.
Tiếng kêu của mấy con chim giật mình sợ hãi đã làm cho tôi hoàn hồn.
Hoặc đó có thể là tiếng một con chim đập cánh bay sát mặt tôi.
Tôi nằm ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Tiếng bầy chim lao mình bay vút lên
trên cá cành xích tùng và những tàn lửa mong manh, nho nhỏ, bây giờ thì
đã thưa dần, bay bồng bềnh trong bầu trời phía trên đầu tôi.
Tôi ngồi dậy và nhìn xuống dòng suối nhỏ chảy về phía Kim Các Tự. Một
âm thanh kỳ lạ vang ngân từ đó tới chỗ tôi ngồi. Nghe như tiếng vô số
người cùng một lượt bẻ lóng tay kêu răng rắc.
Từ chỗ tôi ngồi mà nhìn về cũng không thấy rõ ngay cả hình ảnh Kim Các.
Tôi chỉ còn thấy được làn khói cuồn cuộn vươn cao và ngọn lửa bốc thẳng
lên bầu trời. Những bụi tro tản mác tạt qua tạt lại giữa những hàng cây và
bầu trời của Kim Các Tự hình như chất nặng cát vàng.
Tôi bắt chéo hai chân ngồi ngắm cảnh ấy trong một lúc lâu.
Khi đã hoàn hồn, tôi thấy nhiều chỗ sưng bầm, sứt sẹo trên khắp thân mình
và máu đang tuôn sối sả. Các ngón tay tôi cũng nhuốm đầy máu, hiển nhiên
là bị chảy máu từ lúc tôi lấy hết sức đập tay thình lình vào cánh cửa trong
chùa. Tôi lè lưỡi liếm các vết thương y hệ một con thú vừa chạy thoát khỏi