tượng gỗ của Yoshimitsu lóe sáng đôi mắt, và hình bóng pho tượng rập rờn
phía sau.
Hầu như tôi không hề cảm thấy hơi nóng. Khi nom thấy những ngọn lửa
ngùn ngụt chuyển tới cái hộp đựng tiền cúng dường, tôi mới vững bụng là
mọi việc đều trôi chảy cả.
Tôi quên bẳng mất chất thạch tín và con dao ngắn. Bỗng dưng tôi có ý
muốn chết trong Cứu Cánh đính ngập chìm giữa lửa đỏ. Thế rồi tôi chạy
trốn ngọn lửa và leo lên cái cầu thang nhỏ hẹp. Tôi cũng chẳng còn thì giờ
để tự hỏi vì sao cánh cửa dẫn tới Triều Âm động lại mở toang. Ông lão
quản gia có lẽ đã quên đóng cửa tầng nhì.
Khói cuồn cuộn lùa đến sau lưng tôi. Vừa ho tôi vừa ngắm pho tượng Quan
Âm mà người ta bảo là tác phẩm của Keishin và hình vẽ các thiên tiên đang
tấu nhạc trên tràn nhà. Dần dần làn khói lan rộng ngập Triều Âm động. Tôi
chạy ngược lên cầu thang kế tiếp và cố sức mở Cứu Cánh đính. Cánh cửa
nhất định chẳng chịu mở cho. Cửa lên tầng thứ ba đã khóa chặt.
Tôi đập cửa. Hẳn tiếng đập phải dữ dội lắm, tuy nhiên vẫn không dội vào
tai tôi. Tôi lấy hết sức mà đập cửa. Tôi cảm thấy ai đó ở bên trong có thể
mở cửa cho tôi vào Cứu Cánh đính, nhưng vì khói đang lùa theo sau nên tôi
cuống quýt đập cửa đùng đùng như thể đang cố gắng tìm nơi lánh nạn.
Đằng sau cánh cửa ấy chỉ có thể là một căn phòng nhỏ. Và vào lúc ấy tôi
thấy ước mơ thống thiết là các bức tường của căn phòng nhỏ bé ấy hẳn phủ
đầy những phiến lá vàng, mặc dù trong thực tế tôi thừa biết những phiến lá
bằng vàng ấy đã rơi rụng hết rồi. Tôi không thể giải thích là không mơ ước
căn phòng nhỏ bé sáng sủa ấy một cách tuyệt vọng đến mực nào trong khi
đứng đó đập cửa ầm ầm. Tôi nghĩ ước gì mình tới đó được thì đâu đấy đều
yên ổn hết. Ước gì tôi có thể tới căn phòng nhỏ bé lát những phiến lá vàng
óng ấy.
Tôi lấy hết sức đập ầm ầm. Hai tay tôi không mạnh lắm nên tôi đã lao cả
người vào cánh cửa. Thế mà cánh cửa vẫn không chịu bật ra.
Triều Âm động đã tràn ngập những khói. Tôi có thể nghe ngọn lửa kêu răng
rắc dưới chân. Tôi bị ngộp khói và gần như bất tỉnh. Vừa ho tôi vẫn vừa
đập cửa đùng đùng. Thế mà cánh cửa vẫn không chịu bật ra.