hiên cũng tan biến đi rồi. Chẳng mấy chốc mọi chi tiết đều chìm ngập trong
màn đêm tối tăm và Kim Các không để lại gì ngoại trừ một đường nét mịt
mờ, mơ hồ.
Tôi chạy. Tôi chạy quanh hướng bắc Kim Các. Chạy đã quen nên chân tôi
không còn vấp ngã nữa. Màn tối cứ mở rộng mãi trước mắt tôi và chỉ
đường cho tôi.
Từ bên bờ Thấu Thanh tôi nhẩy sang Kim Các qua cánh cửa bản lề ở cổng
chính phía tây mà tôi đã bỏ ngỏ. Tôi ném chiếc gối và tấm vải vào vào cái
đống tôi đã sửa soạn từ trước.
Tim tôi đập rộn rã và hai bàn tay ướt át của tôi đang run rẩy. Hơn nữa, bao
diêm đã ướt sũng. Que diêm thứ nhất không cháy. Que diêm thứ hai sắp
cháy thì lại gẫy. Que diêm thứ ba bùng cháy và trong lúc tôi giơ tay che gió
thì nó rọi sáng những kẻ tay tôi.
Sau đấy tôi phải tìm những bó rơm. Bởi vì, mặc dù chính tay tôi đã lôi ba
bó rơm ra đây và đặt chúng ở ba nơi khác nhau, nhưng tôi đã quên bẳng đi
mất không nhớ đã để ở những nơi nào. Đến lúc tôi tìm thấy những bó rơm
đó thì que diêm đã tắt ngóm. Tôi cúi khom gần chỗ các bó rơm và lần này
bật hai que diêm liền một lúc.
Ngọn lửa vẽ nên những hình bóng phức tạp của các bó rơm; và trong khi
tiết ra cái màu sắc rực rỡ chỉ thấy ở những miền hoang dã, ngọn lửa đã lan
rộng bốn phía. Trong khi khói cuồn cuộn bốc lên tan vào không khí thì
ngọn lửa ẩn mình trong đám khói trắng. Thế rồi, cách chỗ tôi đang đứng
một chút, ngọn lửa bất chợt bùng lên, thổi phồng cái màn muỗi màu xanh.
Tôi cảm thấy dường như tất cả chung quanh tôi đều trở đều bất thần trở nên
sống động.
Vào lúc này đầu óc tôi hoàn toàn sáng suốt. Tôi chỉ còn có mấy que diêm.
Tôi chạy tới góc phòng khác, cẩn thận bật một que diêm rồi châm vào bó
rơm kế tiếp. Những ngọn lửa mới bùng lên làm cho tôi vững lòng. Trong
quá khứ khi đi chơi với bạn bè và khi chúng tôi đốt lửa trại tôi luôn luôn tỏ
ra hết sức khéo tay trong việc nổi lửa.
Bên trong Pháp Thủy viện một bóng đen to lớn lung linh đã vươn cao lên.
Ba pho tượng của đức Phật Di Đà, Quan Âm và Thế Chí đều sáng rực. Pho