CHƯƠNG 18
“Tôi tưởng họ đã chết rồi, Rhyme.”
“Ai cơ?”
Sachs nói, “Mikey O’Brien. Emma Sanders.”
“Lại nhé, ai cơ?”
“Cặp đôi ở Gravesend.”
“Chết ư?”
Cô vừa về từ hai hiện trường: nhà Weintraub ở Queens và vụ tấn công
ở Brooklyn. “Anh đã nói là các nạn nhân.”
“Tôi chỉ nghe cảnh sát khu vực bảo có một vụ bắn nhau. Hai nạn nhân,
đội trưởng bảo tôi như vậy. Điều gì đó về chuyện thủ phạm đi theo họ từ
một cửa tiệm trang sức.”
“Không phải, từ chỗ người đặt tiệc cưới.”
“À.”
Sellitto gật đầu với cô. Anh ta đang nghe điện thoại của các cảnh sát đi
thẩm vấn ở Gravesend để tìm nhân chứng trông thấy thủ phạm. Viên thanh
tra cầm điện thoại bằng một tay còn tay kia cầm chiếc bánh quy bơ. Anh ta
bẻ cái bánh làm đôi rồi ăn nửa đầu tiên trước, sau đó, dường như đã đầu
hàng nỗi cám dỗ, anh bắt đầu gặm nốt nửa còn lại.
Rhyme chẳng mấy để tâm đến việc lập hồ sơ tâm lý. Ngược lại, Sachs
tự nhận mình là loại cảnh sát thiên về tìm hiểu con người và cảm thấy cơ
chế tâm thần của tội phạm cũng rất hữu ích trong việc tìm ra chúng. Anh
không hoàn toàn đồng ý với cô nhưng vẫn tôn trọng cô. Anh cũng tò mò về
chuẩn đoán kia.
Điên rồ…