Cô giải thích với Rhyme và Cooper điều mà hai nạn nhân đã nói về
cuộc trốn thoát của họ, việc tay họ bị trói nhưng chân thì không. Mikey đã
đá thủ phạm và họ bỏ chạy. Hắn bắn một lần nhưng trượt. Đến lúc hắn bắt
đầu đuổi theo họ, cô gái đã thoát ra ngoài và gào thét. Nghi phạm 47 đã
không nán lại lâu mà chạy thoát qua cửa sau.
“Chắc chắn là cậu bé của chúng ta à?” Rhyme hỏi.
“Ồ, đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa: Nghĩ phạm 47 và Người hứa
hẹn chỉ là một mà thôi. Ngay trước khi hắn định cắt lìa ngón tay cô gái, hắn
giải thích tại sao lại giết cặp đôi ở cửa hàng Patel.”
Sau khi cúp máy, Sellitto nhìn lên. “Lại thoát ở Gravesend rồi. Báo
cáo thẩm vấn không có gì cả.”
Rhyme nhún vai trước tin tức đáng thất vọng, rồi bảo viên thanh tra
rằng Sachs đã xác nhận nghi phạm của họ thực sự là Người hứa hẹn.
Chuông cửa reo và Thom ra mở. Anh ta quay lại cùng Edward
Ackroyd, chuyên viên tính toán bảo hiểm. Thom đón lấy chiếc áo khoác
màu be từ ông ta - vì ông ta là người Anh, Rhyme nghĩ nó giống như một
chiếc áo choàng, dù anh không biết người Anh có dùng cách gọi ấy không
hay đã từng gọi như thế bao giờ chưa. “Trà nhé?” viên trợ lý hỏi.
Người đàn ông mỉm cười - có lẽ đã phán đoán trước về lựa chọn đồ
uống của anh trợ lý - và từ chối, thay vào đó ông ta hỏi về cà phê.
“Túi lọc? Cappuccino?”
Ackroyd chọn loại sau.
Trợ lý treo áo khoác của ông ta lên và quay vào trong bếp.
“Cảm ơn vì đã đến,” Sellitto nói.
“Tất nhiên rồi.”
“Không biết ông đã xem tin tức chưa. Nghi phạm của chúng ta có một
nhân chứng. Tên ông ta là Saul Weintraub. Ông ấy đã bị bắn chết.”
“Ôi không.” Ackroyd thở dài. “Ông ta có cơ hội nói gì trước khi chết
không?”