CHƯƠNG 29
Rhyme quan sát Amelia Sachs cẩn thận khi cô đi vào.
Tóc ẩm - cô đã tắm; trời u ám nhưng không có cơn mưa nào.
Tôi muốn tắm rửa trước…
Mắt cô nhìn xa xăm. Ngón cái đang bấm vào một ngón tay, rồi các
ngón lại đổi chỗ. Anh có thể thấy chỗ da rớm máu.
Cô gật đầu chào Ackroyd, ông ta nở nụ cười khiêm nhường nhất đáp
lại.
Rhyme bảo cô, “Lại có thêm vụ nữa, em có nghe chưa?”
Sachs hỏi lại ngay, “Động đất à?”
“Cái gì? Không, vụ tấn công cơ.”
“Người hứa hẹn?”
Anh gật đầu. Và quan sát thấy cô có vẻ bị phân tâm một cách kỳ lạ.
Thậm chí là lo lắng. Anh cũng tự hỏi vì sao cô lại mất thời gian lâu đến vậy
để về đây.
Nhưng anh không nhắc nhở gì. “Nạn nhân sẽ sống. Hắn đã bắt cô ấy
nuốt một cái nhẫn.”
“Chúa ơi. Cô ấy sao rồi?”
“Anh không biết. Ron đang xem xét hiện trường và thu thập chi tiết.
Cậu ta sẽ phỏng vấn ngay khi cô ấy được mổ xong. Cảnh sát mà anh nói
chuyện cùng ở bên Mười chín đã hỏi được vài câu. Không thêm thắt được
gì - vẫn là câu chuyện mà em đã biết: bảo vệ kim cương. Và cuộc thẩm vấn
trong khu phố cũng không tìm ra ai. Họ vẫn đang thẩm vấn tiếp.”
Rhyme liếc sang chỗ Edward Ackroyd, ông ta kể lại những điều mình
tìm được - manh mối ở Amsterdam không đưa lại gì nhưng có vẻ như nghi