CHƯƠNG 32
Phố Monroe ở Jackson Heights, Queens là một trong những địa điểm
không thể quyết định nó muốn được học làm sang hay cứ việc để mặc như
cũ.
Để được thoải mái, yên tĩnh, tồn tại theo cách nó đã tồn tại cả nửa thế
kỷ, hay thậm chí là một trăm năm nay. Ai mà biết được? Công nhân của các
nhà máy, nhà kho hay công trường nhỏ sống ở đây. Một vài nhân viên cổ
cồn trắng mới toe trong ngành quảng cáo, môi giới nhà đất, xuất bản và
thời trang cũng ở đây. Và cả các nghệ sĩ.
Hiện tại, trên con phố gần nơi Vimal Lahori sinh sống chỉ có vài người
ra ngoài đi bộ. Một người phụ nữ quấn quanh người chiếc áo choàng chần
bông màu đen và đội mũ bê rê đang chạy sau chú chó nhỏ gắn sợi dây buộc
có thể co rút được. Bà ta được một phen luyện tập ra trò vì cả đống sóc
muốn tự tử đã chờ đến tận phút chót mới chạy vụt qua chỗ chú chó nhiều
năng lượng.
Một thằng bé đi xe đạp, chắc đang trốn học. Hôm nay là ngày thường
và giờ mới đầu giờ chiều.
Một nữ doanh nhân trong chiếc áo mưa và mũ che mưa ngớ ngẩn bằng
nhựa trong, giống một cái mũ em bé, có in hình mấy bông hoa cúc vàng.
Ai cũng vội vàng, chắc vì cái lạnh ẩm thấp và bẩn thỉu.
Nhưng lũ khốn này nào đã biết gì.
Moscow vào thời điểm này trong năm còn tệ hơn cả trăm lần.
Nghĩ về thành phố quê nhà, Vladimir Rostov nhận định rằng khu vực
này của New York rất giống vùng Barrikadnaya ở tây bắc Moscow; khác
chăng chỉ là những ngôi nhà dành cho một gia đình duy nhất xếp dọc trên
phố này. Ở Moscow - à, ở mọi thành phố tại Nga - người ta sống trong các