Trong lúc thằng bé đi vào phòng vệ sinh, Rostov chờ ở ngoài hành
lang gần cửa hầm.
Hắn quay lưng lại nhà vệ sinh nam. Sau khoảng ba đến bốn phút, hắn
nghe được cửa mở ra và liếc thấy Kirtan đang ra. Thằng bé nói, “Xin thứ
lỗi, thưa ông,” và Rostov quay lại, mỉm cười, liếc quanh để đảm bảo không
có ai trông thấy và chỉ cần một cú đấm nhanh nhưng mạnh, hắn giáng thẳng
vào cổ họng thằng bé. Trong lúc nó đổ người xuống, Rostov tóm được nó,
kéo mở cửa hầm rượu và dúi nó xuống bậc cầu thang bọc cao su, đầu đi
trước.
Cú ngã để lại âm thanh khá ồn và Rostov quay lại xem có ai nghe thấy
không.
Không. Người ta vẫn đang ăn, đang nói, cúi mặt vào điện thoại.
Gã người Nga lẻn vào trong, bước lên đỉnh cầu thang, đóng cánh cửa
sau hắn và lôi con dao ra, bắt đầu đi vào tầng hầm mát lạnh, mờ tối.
Sachs đang ra khỏi nhà mẹ cô, nơi cô đã nghỉ lại qua đêm - trong
phòng ngủ hồi bé - thì điện thoại reo vang.
Cô thả người xuống ghế lái trong chiếc Torino và bấm nút Nghe máy.
“Rodney.”
Thanh tra cao cấp của phòng Tội phạm máy tính NYPD, Rodney
Szamek là một người kỳ lạ. Người đàn ông có độ tuổi bí ẩn nhưng chắc vào
khoảng ba mươi này yêu thích lập trình, bẻ khóa, các thuật toán, những
chiếc hộp (từ lóng chỉ máy tính) và mọi thứ liên quan đến kỹ thuật số. Anh
ta cũng nghiện nghe nhạc rock ở mức độ đề-xi-ben không được phép. Cô
đã nghe Led Zeppelin gào ầm ĩ trong văn phòng anh ta.
“Amelia. Tôi đã gọi Lincoln và bảo anh ấy là chúng ta có phát hiện
rồi. Anh ấy bảo gọi cô ngay. Cô ở gần chỗ phải có mặt hơn.”
“Và tôi phải có mặt ở đâu?”
“Queens.”