Với chiếc mặt nạ trượt tuyết đã gập lên thành một cái mũ len bình
thường, Rostov bước vào trong nhà hàng. Hắn ngồi ở quầy và gọi cà phê.
Trước khi họ mang ra, hắn đứng lên và đi ra cửa sau, nơi có dãy nhà vệ
sinh. Hắn vào trong, ho dữ dội trong ba mươi giây, dùng khăn giấy rồi vứt
nó đi và trở lại hành lang.
Hắn cũng tìm thấy một thứ khác. Một cánh cửa không khóa dẫn xuống
hầm rượu. Hắn đoán thực phẩm cho nhà hàng được cất dưới đó và bất kì
lúc nào nhân viên cũng có thể đi xuống. Mặc dù vậy, dường như ai nấy đều
đang bận trong bếp.
Câu hỏi duy nhất là: Liệu thằng nhóc có đi tè sau khi ăn trưa không?
Không thể làm gì khác ngoài chờ thử xem.
Hắn quay lại quầy và uống nốt cà phê trong lúc thằng nhóc ăn
sandwich và nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại - có thể là nhắn tin,
hoặc tốn thời gian lướt Facebook hay những thứ nhảm nhí tương tự. Kirtan
ra hiệu cho bồi bàn. Ôi làm ơn, đừng có mà ăn tráng miệng.
Nhưng không, nó muốn thanh toán. Nó trả tiền.
Rostov uống cạn cốc cà phê và một lần nữa dùng khăn giấy để lau
sạch cái cốc một cách kín đáo. Hắn đẩy nó sang bên và cô bồi bàn dọn ngay
cái cốc sứ mẻ. Hắn để lại cho cô ta tờ năm đô.
Sao nào, Kirtan? Cơ quan đoàn thể vẫy gọi chưa?
Có, chúng đã gọi! Kuritsa mặc áo khoác vào và đi xuống hành lang
dẫn vào nhà vệ sinh.
Đây đúng là một cuộc mạo hiểm. Nhưng đôi khi tâm trí bạn bật lên cái
tách và nó sập và bạn sẽ làm những việc mà một người tỉnh táo - kể cả một
tên sát nhân tỉnh táo - sẽ không làm.
Về với đá…
Sự điên rồ của hắn lại thường mang về lợi ích hơn là điều có hại. Đôi
khi Rostov nghĩ điều đó nên trở thành bài học cho tất cả mọi người.