Cũng vào khoảng thời gian đó, Vladimir Rostov đã đi đến bước chấp
nhận rằng hắn không bình thường. Thời gian ở dưới hầm, thời gian trên sàn
phòng khách - cái giường đá mà cô chú hắn đã trải ra cho hắn nằm… Tất cả
những khoảng thời gian ấy đã biến hắn thành một thứ cứng như kim cương.
Và cũng trơ lì như thế.
Đi đâu đây?
Đúng lúc ấy, người Chechnya nổi loạn. Sao không phải là quân đội
nhỉ?
Về với đá là sự huấn luyện hoàn hảo.
Cho quân đội và cho những thứ đến sau này.
Cuộc sống mà giờ đã mang hắn tới với nước Mỹ vinh quang, chết tiệt.
Thêm một ngụm bourbon nữa trong quán rượu Ai-len…
Tới đây, Rostov tức giận nghĩ.
Rồi hắn tươi tỉnh hẳn. Bên trong cửa hàng, Kirtan đã bắt tay một
khách hàng, cử chỉ tạm biệt, và mặc áo khoác vào.
Rostov uống nốt ly rượu - một nhãn hiệu lạ hoắc nhưng không tồi, và
còn rẻ. Hắn lấy giấy ăn lau sạch cái ly để loại bỏ dấu vân tay. Việc này hơi
hoang tưởng thái quá nhưng Vladimir Rostov còn sống và chưa bị bỏ tù
trong khi đáng lẽ hắn đã bị bắt hoặc bị giết từ đời nào rồi.
Một cái nhìn âu yếm cuối cùng về phía cặp mông của cô hầu bàn, rồi
hắn bước ra cửa, hòa vào bầu không khí lạnh và ẩm thấp. Một chiếc xe tải
chạy bằng dầu diesel đi qua, phụt khói, làm hắn nhớ đến quê nhà. Không có
thành phố nào trên Trái Đất này xả nhiều khí thải hơn Moscow. Chắc chỉ có
Bắc Kinh, nhưng hắn chưa từng đến đó.
Hắn vẫn ở phía này của con phố - có quá nhiều camera ở các cửa sổ
của tòa nhà mười tầng cổ kính kia. Một phần tầng một của tòa nhà là nơi có
cửa hàng Midtown Gifts của ông chủ Kirtan. Nơi này, cũng như rất nhiều
cửa hàng trang sức và nhà máy kim cương khác, đều tránh đặt tên có nhắc