thuốc lá một ngày, khí độc đốt mắt, mũi và lưỡi họ. Các loại chất nổ không
ổn định thì gọn ghẽ thổi bay các phần khác của cơ thể.
Tất nhiên, phần bên dưới các đường hầm ấm nóng hơn trên bề mặt
xám xịt, nứt nẻ nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn với Vladimir là, nó chỉ
chứa đá, bụi và kim cương - không có tụi thanh niên đầu đinh nhìn đểu và
bắt nạt một kẻ mới đến từ Moscow, không có tụi con gái lờ tịt hắn, cũng
không có ông chú bà cô u ám ghét phải chia sẻ căn hộ bé tí với nó.
Vì nó còn bé nên người ta không bắt nó phải gánh phần lao động của
các công nhân trưởng thành, nó được đối xử như một linh vật. Nó an toàn ở
dưới này. Cùng với viên đá của mình. Làm việc hai ca liền. Đôi khi còn ở lì
nhiều ngày. Lang thang trong các đường hầm.
Có lần người ta phát hiện ra nó không mặc quần, cái quần thì bị vứt
thành đống gần đó trong một đường hầm bỏ không. Một giám sát viên đã
bất ngờ ghé qua công trường. Trong lúc Rostov vội vã mặc đồ, người đàn
ông đã để ý thằng bé định làm gì. Ông ta không quở trách nhưng nghiêm
khắc bảo nó chỉ được làm những hành vi kiểu như vậy trong phòng ngủ ở
nhà; người ta sẽ không chấp nhận một lần lầm đường lạc lối nào nữa.
Vladimir thường xuyên lờ tịt lời cảnh cáo. Nó chỉ đảm bảo là lần sau
tìm được những cái hốc đã bị bỏ hoang đủ lâu hay các bề mặt đá nơi không
ai phát hiện ra được.
Về với những viên đá…
Nhưng ở lại trong hầm vĩnh viễn không phải là sự lựa chọn. Nó sẽ
phải trồi lên và về nhà trong căn hộ ở tầng bốn.
Chú Gregor…
Bề ngoài của ông ta đúng là kẻ nhu nhược nhất trong đám đàn ông.
Một người gầy gò, mỏng dính chẳng khác nào những điếu thuốc lá
Belomorkanal mạnh của ông. Tên của loại thuốc được đặt theo con kênh
nổi tiếng trên Biển Trắng, do các tù nhân học tập cải tạo đào những năm
1930. Hơn một trăm ngàn người đã chết trong quá trình đó. Khuôn mặt góc
cạnh của Gregor rất giống mặt Vladimir, lông mày nhô ra, môi rộng và