không có lí do nào để ghé thăm mấy cô gái mũm mĩm của Nashim nữa,
Scheherazade và Kitten.
A, gia đình, gia đình, gia đình…
Sau khi bố mẹ hắn chia tay và bỏ chạy khỏi khu ngoại ô Moscow,
thằng nhóc Vladimir mười hai tuổi bị gửi đến Mirny, một thị trấn chỉ có
khoảng hai mươi ngàn dân vào lúc bấy giờ, kẹt giữa lòng Siberia. Nếu địa
ngục mà có băng thay vì lửa thì hẳn Mirny chính là Cõi âm.
Ngôi làng ấy mọc lên từ thảo nguyên băng giá khoảng bảy mươi năm
trước, khi một mỏ kim cương lớn được phát hiện. Mir có nghĩa là “hòa
bình” trong tiếng Nga. Nhà địa chất học tìm được mạch ngầm đã gửi một
thông điệp mã hóa về Moscow rằng ông ta sắp sửa “hút tẩu thuốc hòa
bình”, có nghĩa là ông ta đã có một phát hiện kỳ vĩ. Thị trấn được đặt tên là
Mirny, mỏ Mir, và vào thời hoàng kim, nó sản xuất ra hai ngàn kí lô kim
cương một năm, hai mươi phần trăm trong số đó là hàng cao cấp. Vì khám
phá này, Mir đã gửi những cái rùng mình hoảng sợ tới tận các đại sảnh lặng
lẽ của De Beers, những kẻ biết rằng sản lượng này có thể làm cho giá kim
cương sụt giảm. (Tuy nhiên, ý thức được việc kiểm soát thị trường, người
Nga đã kiềm chế đầu ra này và mua hết lượng dự trữ - kể cả của De Beers -
để giữ giá cao ngất ngưởng). Khu mỏ bắt đầu chỉ là một cái hố sâu cùng
lắm là 500 mét, và khi đã khai thác hết chỗ đó, công ty quốc doanh bắt đầu
đào các đường hầm.
Chính ở một trong những đường hầm ác hiểm này, Gregor Rostov đã
khăng khăng bắt thằng cháu làm việc, khi nó không đi học ở trường trung
học và sau này, khi không đến trường cao đẳng bách khoa, Gregor tuyên bố
đã phải dùng ‘ảnh hưởng’ để kiếm được cho thằng bé một công việc, trong
khi thực tế là khu mỏ này luôn thèm khát nhân công đủ độ điên rồ để đi vào
các đường hầm.
Đào lối vào đã là một thách thức về kỹ thuật - các động cơ phản lực
được dùng để nung nóng và làm mềm lớp đất để đào bới được - nhưng đào
hầm mới là một cơn ác mộng. Các công nhân thường bị chết đuối hoặc bị
nghiền nát, bụi đá hủy hoại phổi của họ nhanh hơn cả thói quen hút ba bao