thường tím tái, vai trơ xương. Công việc của ông ta trong mỏ chỉ liên quan
tới các dụng cụ và bảng biểu. Có lẽ cả đời mình ông ta chưa từng nhấc một
cái xẻng nào. Vladimir nghĩ các móng tay của ông ta rất đặc biệt. Chúng
vừa dài, vừa nhợt nhạt và có lẽ còn được mài sắc nữa. Ít nhất thì trông có
vẻ như vậy; trong những trò chơi diễn ra gần như hàng đêm ở căn hộ mờ
tối, lộn xộn, những móng tay ấy để lại nhiều vệt dài, đỏ lòm dọc theo
xương sống của Vladimir.
Cô Ro thì đối ngược với chồng về mặt hình thể. Bà ta chắc nịch như
tòa nhà gạch lỗ mà họ đang sống bên trong. Khi thằng bé mới gặp bà ta lần
đầu tiên, nó nghĩ ngay đến một quả địa cầu. Với chiều cao một mét năm
bảy, bà ta rất ghê gớm và mỗi khi muốn cái gì, khao khát ấy là tất cả những
gì tồn tại trong vũ trụ.
Bà ta cũng rất nóng tính. Nếu Vladimir không làm bà hài lòng, bà ta sẽ
để lại những dấu vết giận dữ lên người cậu - dù không phải là bằng móng
tay. Bà ta sẽ xoay chiếc nhẫn đính hôn lại trong lúc đánh nó. Viên kim
cương, một sản phẩm từ mỏ Mir, thường xuyên nhuốm máu.
Nhiều năm trôi qua và ở tuổi hai mươi, hắn đã trở thành một giám sát
viên (chỉ còn vài ông già ở mỏ thôi). Sau khi chú rồi đến cô hắn qua đời,
hắn sống trong căn hộ, đi học ngoài giờ một cách hời hợt. Rốt cuộc hắn
cũng kiếm được tấm bằng địa chất, dù chỉ suýt soát qua cửa.
Niềm đam mê của hắn với mỏ đá, những đường hầm đầy kích thích,
hơi ấm và nước vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng chàng trai trẻ
Rostov có những khao khát mà hắn nghĩ là Mirny không thể thỏa mãn
được.
Dù thế nào thì quyết định cũng đã được vạch ra cho hắn. Mỏ đá bị
đóng cửa, các đường hầm gần như bị bỏ hoang.
Nước Nga là một trong những nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế
giới và hắn có thể tìm được việc ở nơi khác. Nhưng hắn quyết định không
làm vậy. Hắn muốn nhiều hơn thế.
Khao khát…