nhở đến đá quý. Đó là một thói quen tuy hợp lí để đảm bảo an toàn, nhưng
khiến việc tìm kiếm VL trở nên khó nhằn.
Tòa nhà này hẳn sẽ có một tầng hầm đẹp đẽ - đẹp và yên tĩnh, chính
xác là vậy - nhưng hắn không thể trò chuyện với kuritsa dưới đó vì có
camera, cũng như bảo vệ có vũ trang ngoài cửa; còn có hai cửa hàng trang
sức khác trên tầng một và một nhà buôn lông thú chỉ bán buôn lông chồn
vizon, sóc chinchilla và cáo. Gã bảo vệ người Mỹ gốc Phi béo ục ịch và có
vẻ buồn chán, dường như là loại người không thích mang theo - chứ chưa
nói đến dùng - khẩu súng của ông ta, vốn là một khẩu súng lục kiểu cũ.
Kế hoạch của hắn là đi theo thằng nhóc và tiếp cận nó ở chỗ nào đó
vắng vẻ. Một con ngõ nhỏ sẽ rất tốt nhưng dường như Manhattan chẳng có
lấy một cái, ít nhất là hắn không thể tìm thấy. Queens thì có, Brooklyn cũng
có. Nhưng ở đây thì không. Manhattan có những phụ nữ gợi tình, rượu rẻ
tiền, những viên kim cương tuyệt vời và khá nhiều quận mua sắm hoành
tráng… nhưng không có lấy một con ngõ chết tiệt nào.
Hắn tự hỏi mình phải đi theo thằng nhóc đến tận đâu mới tóm được nó
ở một mình. Hắn hi vọng là gần thôi và nhanh chóng xong việc. Nếu
không, hắn sẽ phải đi theo nó về tận nhà, sau khi hết giờ làm. Và Rostov rất
thiếu kiên nhẫn. Hắn cần VL và cần ngay bây giờ. Không có nhiều lựa
chọn khác. Các nguồn tin khác của hắn không thu được thứ hắn cần. Và
Nashim thì chỉ lôi ra được mỗi tên của Kirtan.
Nhưng hóa ra thằng nhóc tròn trịa, tóc đen đã không đi xa mấy. Bất
chấp gốc gác Nam Á của mình, Kirtan không chọn cà ri hay gà tandoori
.
Nó đi vào một quán cà phê lâu đời ở New York. Một cô hầu bàn chỉ cho nó
cái bàn và nó ngồi xuống.
Món gà nướng kiểu Ấn Độ.
Thế này có tiện cho hắn không? Rostov nghĩ là không. Quá nhiều
người. Nhưng hắn vẫn sẽ thử. Đây không phải là cơ hội tốt nhất. Nhưng
vẫn là một cơ hội.