CHƯƠNG 34
Bằng một bàn tay đi găng, Vladimir Rostov kiểm tra cửa trước của
nhà Lahori.
Á à, chú kur hữu ích đã để nó không khóa.
Việc này giúp hắn khỏi phải phá cửa sổ xông vào một cách kịch tính -
và cũng tiềm tàng mạo hiểm. Khống chế những người bên trong có thể sẽ
phải dùng đến khẩu súng ồn ào của hắn.
Cố nén một tiếng ho - thời điểm cực kỳ không thích hợp để phát tiếng
động - hắn nhìn qua rèm đăng ten vào bên trong cửa. Hình dáng của hắn sẽ
lồ lộ ra nếu có ai đó nhìn ra, nhưng rõ ràng là không có ai. Tấm rèm khá
dày và chỉ có rất ít ánh sáng đèn để làm hắt bóng lên lối vào.
Kuritsa cảnh sát và ông chồng đang ở trong phòng khách, phía tay trái.
Có vẻ như bà vợ đã đi đón Vimal ở chỗ nào đó khác trong nhà. Còn thằng
bé kia - có thể là em trai - thì không thấy đâu. Theo logic, cô cảnh sát sẽ
mang cả Vimal vào phòng khách. Cô ta sẽ muốn hỏi chuyện tất cả bọn họ.
Tất cả lũ kur bé nhỏ cùng chui vào một rọ.
Rostov chỉ có thể trông thấy lưng của tóc đỏ từ ngưỡng cửa. Cô ta còn
cách hắn năm sải chân. Rostov có một ý tưởng. Hắn nhìn quanh và cầm lên
một viên gạch to từ trong vườn. Hắn quay lại cửa và nhìn ghé vào lần nữa.
Phải rồi, phải rồi, cách này hay. Rostov sẽ bước vào thật nhanh, đập viên
gạch vào đầu cô ta và giữ ông bố tránh xa bằng khẩu súng. Hắn sẽ tước
súng của cảnh sát và còng tay cô ta. Rồi chăm sóc Vimal và phần còn lại
của gia đình họ.
Còn cô ta? Nữ cảnh sát? Rostov lại bắt được một thoáng viên kim
cương xanh trên ngón tay trắng ngần của cô ta. Thật quyến rũ làm sao.
Về với đá…