CHƯƠNG 36
Từ ‘ốm liệt giường’ không thực sự phù hợp với thời đại ngày nay. Nó
chỉ hợp với ngày xưa.
Xưa xửa xừa xưa.
Thời của Jane Austen. Của chị em nhà Bronte. Những cuốn tiểu thuyết
mà Claire Porter vẫn thường đọc đi đọc lại - hồi học đại học và cả sau đó.
Gần đây, chỉ còn vài cuốn như vậy thôi.
Ốm liệt giường.
Thông thường, trong những cuốn sách đó, một nhân vật sẽ nằm bên
dưới lớp chăn gối thật dày dặn, với một miếng đắp lạnh trên vầng trán nóng
hầm hập, bởi một căn bệnh kì bí chưa biết đến nào đấy. Hoặc kiệt sức. Thời
đó kiệt sức là loại bệnh thường gặp. Khi đọc về cuộc sống của thế kỷ mười
tám, mười chín, Porter luôn tự hỏi thời ấy có gì căng thẳng đến mức bạn
phải hồi sức bằng cách nằm ì trên giường tới mấy tuần. Hoặc là phải đi
nghỉ dưỡng trên tàu (nếu bạn thuộc giới thượng lưu).
Thượng lưu. Lại một từ hay của thời bấy giờ.
Đời sống liệt giường liệt chiếu của mình chả có gì là thượng lưu cả,
người phụ nữ ba mươi tư tuổi nghĩ.
Nằm trên đệm Sealy Posturepedic
trong phòng ngủ tại căn hộ tầng
trệt của họ ở Brooklyn, Porter nhìn ra Công viên Cadman xa xa bên ngoài
cửa sổ. Hôm nay công viên ảm đạm, ẩm ướt và lạnh ngắt, khá hợp với tâm
trạng của cô.
Cô barista
tóc nâu và thon thả không bị ốm vì kiệt sức hay vì một căn
bệnh lạ nào như trong tiểu thuyết, mà bởi cô đã vấp ngã vì một con chó.
Thậm chí còn không phải chó của cô, mà là một chú lông xù bé nhỏ đã
thoát ra khỏi dây buộc trong lúc cô và chồng đang chạy bộ, rồi lao vụt đến