trước mặt cô. Cô xoay người theo phản xạ và nghe thấy một tiếng rắc ở cổ
chân. Và rồi cô ngã xuống.
Một loại đệm hơi điều chỉnh tư thế nằm của Mỹ
Người chuyên pha chế đồ uống liên quan đến cà phê
Chết tiệt, bong gân, cô nghĩ.
Sai rồi. Nó chỉ là cơn ác mộng chết tiệt đầu tiên của cú ngã mà thôi.
Bắt đầu với hai lần phẫu thuật, rồi đến cuộc chiến chống viêm nhiễm, rồi
lại phải mổ xẻ - để đặt đinh cố định. Người máy sinh học, như chồng cô
vẫn đùa cợt, mặc dù rõ ràng anh cũng bị chấn động vì nỗi đau của cô - và
buồn bực vì các trách nhiệm mới của mình, một điều dễ hiểu. Hai vợ chồng
họ đã có một bé gái mười tám tháng tuổi. Ông bố - một nhà thiết kế đồ họa
ở Midtown - nay phải sống cuộc đời làm ca đôi. Và cô thậm chí không thể
nghĩ đến cái gật đầu vui vẻ miễn cưỡng của anh khi bác sĩ khuyên tốt nhất
nên tránh “các mối quan hệ thân mật” có thể gây nguy hiểm cho cái cổ
chân trong ít nhất sáu tháng tới. (Nghĩ đến đây thì thấy ngay cả cụm từ của
bác sĩ phẫu thuật dùng cũng mang dáng dấp thời Victoria đấy.)
Với một cây nạng, Porter chỉ có thể đi loanh quanh làm các việc cơ
bản kiểu như: Vào nhà tắm. Đi tới chỗ tủ lạnh mini mà Sam đã đặt trong
phòng ngủ dành cho khách này. Cô có thể lấy bình sữa và các loại thức ăn
cứng để cho Erin ăn, giường nhỏ của con bé đặt ngay bên cạnh giường cô.
Nhưng đó là toàn bộ giới hạn hoạt động của cô cho đến khi vết thương lành
hẳn. Cô đã yêu thích việc nấu nướng, chạy nhảy và nghề barista biết mấy -
những câu đùa qua lại, những con người tinh quái và kỳ lạ mà cô được gặp.
Nhưng cô còn phải chịu cảnh liệt giường này một tháng nữa.
Claire Porter quyết tâm ngoan ngoãn và nghe theo các chỉ dẫn. Bác sĩ
đã cảnh báo chỉ một lần ngã nữa thôi, vết thương sẽ còn tệ hơn thế này
nhiều. Nhiễm trùng, hoại tử. Eo. Và mặc dù ông ta không nhắc đến cưa
chân, Google thì có. Một khi đã lẻn vào tâm trí cô, ý nghĩ đó cứ bám chặt
như đỉa và sẽ không chịu rời ra.