cũng đã thêm một cái ghế cao trên bồn cầu để cô không cần phải dồn trọng
lượng nhiều xuống chân.
Điều tốt duy nhất mà vụ tai nạn mang lại. Cô không cần phải lựa chọn
quần áo. Chỉ có bộ nỉ, nỉ và nỉ… Chỉ cần tụt quần ngoài và quần trong
xuống và ngồi. Xong việc.
Đứng lên khó hơn một chút nhưng cô đã biết cách làm.
Đoán xem…
Đứng dậy không đau đớn. Chết tiệt, chân phải của mình sẽ cứng như
gỗ khi quãng thời gian này qua đi mất.
Trong lúc Claire Porter đang rửa tay, cô cảm nhận được một chút rung
lắc khắp căn hộ. Cửa sổ lay động và một cái cốc thủy tinh trên giá bật ra
khỏi mép ván, vỡ tan tành thành hàng chục mảnh vụn trên sàn nhà lát gạch.
Porter há hốc miệng.
Chúa ơi. Cái gì vậy? Lại thêm một trận động đất nữa ư? Cô có xem
thời sự. Chuyện gì đó về việc khoan đất - người ta quy trách nhiệm cho một
công trường xây dựng cách đây 800 mét. Có rất nhiều người phản đối.
Những người bảo vệ môi trường đấu lại tập đoàn lớn. Cô không nhớ chính
xác.
Woa, một vụ động đất ở New York! Chuyện nghiêm trọng đây. Cô sẽ
phải kể cho mẹ khi họ nói chuyện lần tới. Nó chỉ là một rung chấn nhỏ -
không gây hại gì đến tường và cửa sổ.
Nhưng đó chính là vấn đề.
Khá nghiêm trọng.
Chân trần. Thủy tinh vỡ.
Ngốc thật, cô nghĩ. Cô có đôi dép (à, một chiếc dép, vì không thể đi
được cái gì bên chân gãy) nhưng lại không buồn xỏ vào. Và giờ thì phải
vượt qua rào cản dài mét rưỡi trên đường ra hành lang.
Cô nhìn xuống. Khi cái cốc rơi xuống, nó đã rơi mạnh.