Cứt thật. Cô không thể dọn dẹp đống lộn xộn này được. Cúi xuống là
ngoài vùng phủ sóng rồi. Cô có thể dùng nạng để đẩy những mảnh to ra
khỏi đường đi nhưng lại không thấy những mảnh vụn trên nền gạch trắng.
Khăn tắm. Cô có thể phủ khăn tắm lên sàn nhà và đặt bàn chân lành
lặn của mình ở chỗ không bị gồ lên. Những mảnh nhỏ hơn thì không xuyên
qua khăn được - cô hi vọng như vậy.
Cô kéo mấy chiếc khăn tắm dày nhất từ trên giá xuống và trải chúng
trên đường ra cửa.
Một bước. Tốt.
Cô dừng lại để tìm điểm đặt cái tiếp theo và đông cứng.
Cái gì vậy? Cô ngửi thấy mùi khí ga.
“Chúa ơi, Chúa ơi…”
Porter nhớ lại bản tin khủng khiếp về câu chuyện đã xảy ra sau động
đất. Tác hại của rung chấn không tệ lắm. Chỉ làm vỡ vài cái cửa sổ. Nhưng
vài đường ống ga đã bị vỡ. Các vụ nổ và cháy tiếp theo đã giết chết mấy
người: một cặp vợ chồng bị kẹt lại trong ngôi nhà cháy của họ.
Cô và con gái cô sẽ không trở thành nạn nhân.
Họ đang ở tầng một. Cô sẽ bế Erin và ôm chặt con bé nhảy lò cò ra
ngoài, gào thủng phổi cho những người thuê nhà khác cũng chạy ra.
Chạy, chạy, chạy!
Thêm một bước nữa.
Bước nữa. Rồi một mảnh dằm thủy tinh lẩn được qua lớp khăn như
đuôi bọ cạp và đâm vào gót chân cô.
Porter hét lên và ngã ngửa. Cô thả rơi cái nạng và lấy tay ôm sau đầu
đúng lúc để cứu nó khỏi đập vào cạnh sứ của bồn tắm. Cơn đau truyền
khắp cơ thể. Tầm nhìn của cô lại mờ đi - vì đau. Sau đó cô nhìn lại được,
dù nhòe đi vì nước mắt.
Mùi ga càng nồng hơn: Mặt cô đang đặt cạnh hộp kỹ thuật dẫn vào các
đường ống cho nhà tắm, các đường ống này dẫn xuống hầm, nơi đường ga