Ít nhất cô có thể tiếp tục theo đuổi việc học online của mình. Giờ cô là
barista, hai năm nữa sẽ là chủ của một công ty nho nhỏ chuyên tư vấn mở
nhà hàng. Cô đặt chiếc máy tính Mac lên bụng, liếc nhìn cái cũi. Cảm ơn
con vì đã ngủ say, búp bê cưng! Chết tiệt, cô muốn hôn lên mái tóc vàng
màu kẹo sữa của con gái quá. Nhưng chuyện ấy cũng lằng nhằng phết.
Ốm liệt giường.
Cô bật máy và làm việc vài phút, ôi chết tiệt thật. Nhu cầu. Cô cần
dùng nhà vệ sinh.
Thật buồn cười khi chúng ta có thể đoán trước được chính xác nơi và
cách mà cơn đau sẽ ập đến với chúng ta. Porter theo bản năng di chuyển
một chân, sau đó đến chân kia, bụng và cánh tay theo một kiểu phức tạp để
cô có thể ngồi dậy mà không đau đến chảy nước mắt.
Hay nôn mửa.
Cô đã vượt qua được việc ngồi dậy mà ít gây khó chịu nhất. Và khá
thành công khi cầm được cặp nạng.
Giờ đến phần đứng lên.
Một hơi thở sâu, mọi thứ đã sắp thành hàng. Ok, tiến lên thôi.
Rồi… chậm thôi… rồi đứng dậy.
Porter chỉ nặng có 55 cân, nhưng cô vẫn cảm thấy lực hút đang kéo cô
xuống mãi. Hai chiếc nạng đã khiến cô thành một cỗ người gạch. Nhưng cô
vẫn làm được. Vài bước thôi. Cô dừng lại khi tầm nhìn kém đi một chút.
Cô bị chóng mặt. Cúi đầu xuống, hít thở sâu, cô tự nhắc mình lần tới phải
đứng dậy chậm hơn. Xỉu ư? Thậm chí cô còn không tưởng tượng được cú
ngã sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho những cái xương mong manh của mình.
Rồi đầu cô đã tỉnh táo lại và cô đi về phía hành lang. Cô dừng bước để
nhìn xuống Erin, con bé vẫn ngủ say với những giấc mơ con trẻ, đơn giản
và tử tế, nếu nó có mơ.
Claire Porter tập tễnh đi vào nhà tắm. Sam đã sửa lại nó - anh đặt một
ghế ngồi tắm trong bồn và thay vòi gắn tường bằng bộ vòi cầm tay. Anh