CHƯƠNG 45
“Đây sẽ là một chuyến phiêu lưu.”
“Phiêu lưu,” Adeela Badour đáp lại Vimal, rõ ràng cô thấy bực bội vì
cách dùng từ của cậu. “Đây là gì? Cuộc chinh phục chắc? The Hobbit.”
Cả hai đang ở trong sân sau nhà cô. Gia đình Badour có một ngôi nhà
xinh xắn, xây bằng gạch và viền bằng gỗ đỏ. Nó nằm ở Đông Elmhurst,
Queens, cách nhà Vimal khoảng hai cây rưỡi. Khu vực này bao quanh sân
bay LaGuardia và vào những ngày gió không thuận, cư dân ở đây sẽ phải
chịu đựng tiếng gầm rú của những chiếc phi cơ lao trên đầu họ để hạ cánh
xuống Đường băng số 4. Hôm nay, không khí tương đối bình lặng.
Nhà của gia đình Badour to hơn nhà Lahori; cha của Adeela có công
việc tốt tại một công ty công nghệ cỡ lớn, mẹ cô - cũng giống như mẹ
Vimal - là một y tá. Ngôi nhà có một mảnh vườn được chăm sóc tốt, cả nhà
lẫn vườn đều là thứ hiếm thấy ở đây.
Mặc dù vậy, với Vimal, một trong những đặc điểm tốt hơn của nơi này
lại là gara tách biệt, nằm sau nhà, mở ra một con ngõ nhỏ là lối đi chung
của cả khu.
Tốt hơn là vì chính ở bên trong khối kiến trúc rỉ sét ấy, Vimal và
Adeela đã trao nhau nụ hôn đầu - mạo hiểm thực hiện ở ghế sau trên chiếc
Subaru của mẹ Adeela - tất nhiên là sau khi bố mẹ cô đã say giấc nồng - và
cũng là nơi họ đã khám phá, đụng chạm, liếm láp, trở nên nóng bừng,
nghịch ngợm với mấy chiếc khuy và cuối cùng là một vài cái khóa kéo.
Mặc dù vậy, ngay bây giờ, tâm trạng của họ rất khác. Mục duy nhất
trong chương trình của cậu là bỏ trốn.
Cậu đã dẫn cô vào gara chỉ để khuất khỏi tầm nhìn, mặc dù cậu không
lo lắm chuyện gã đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết tìm được đường đến đây -