“Giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.” Cặp mắt nâu của cô nheo lại.
“Anh là nhân chứng của một vụ án mạng. Anh có hiểu không, rằng giờ
không phải lúc bình thường? Anh đã nghĩ ra chưa? Anh lại còn nói đùa về
chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Đây là việc nghiêm trọng mà!”
“Anh không bảo chúng mình nhảy lên tàu ngay hôm nay. Anh sẽ đi và
tìm một nơi nào đấy và…”
“Đi tàu đến California?” Cặp lông mày xinh đẹp của cô nhăn lại. “Ôi,
vì anh không thể bay được do nằm trong danh sách theo dõi. Người ta
không đi tàu xuyên qua đất nước Vim ơi. Như thế có nói lên điều gì với anh
không?”
Cậu rơi vào im lặng. “Em có thể cân nhắc không?”
“Vim, chỉ cần bảo ông ấy là anh không muốn cắt nữa.”
Cậu thả tay Adeela ra, bước lùi lại và đi đến một cửa sổ nhỏ trên
tường gara, cáu bẩn và bị cỏ dại che mất một nửa. Cậu khẽ cười trước câu
nói của cô. Nghe thì có vẻ bất hợp lý, nhưng đó là toàn bộ những điều cậu
đang đấu tranh.
Cha cậu, người mà đến cảnh sát cũng không thể bảo vệ cậu khỏi được.
Cũng là người cậu phải cật lực né tránh không khác gì với tên sát
nhân.
Vimal yêu Adeela Badour. Cậu đã phải lòng cô ngay từ lần đầu tiên để
mắt đến cô. Đó là bên trong một quán cà phê ở làng Greenwich - một trong
những cái quán kiểu cũ, từ rất rất rất lâu trước khi có Starbucks. Cô đang
gò lưng bên trên một biểu đồ trái tim trong cuốn sách giải phẫu học và thì
thầm học thuộc tên của những mạch máu, động mạch và cơ - hay cái gì đó
mà sinh viên y khoa cần phải biết về cỗ máy bơm máu. Cái gì đó ở đây
chắc là mọi điều về nó mất.
Cậu đã ngồi xuống và mở cuốn sách Michelangelo của mình ra.
Tất nhiên, câu chuyện mở màn là về giải phẫu học. Một bên nói về
máu và thịt. Còn bên kia nói về cẩm thạch.