CHƯƠNG 49
Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ im ắng.
Đầu giờ tối, một ngày trong tuần là một trong những thời khắc mà
Henry Bishop yêu thích. Hầu hết các khu vực khác trong tòa nhà đã vắng
vẻ, đa số nhân viên hỗ trợ đã ra về.
Nhưng những ai còn ở lại là người trung thành và siêng năng, tập
trung một cách mù quáng.
Đúng kiểu người mà vị công tố viên gầy gò và có phần cứng ngắc cảm
mến.
Nơi này mang lại sự an ủi mà căn hộ ở Thượng Tây của anh ta không
tài nào có được. Anh đã sống một mình ở căn hộ đó suốt mười ba tháng
rưỡi qua.
Bishop nhìn ra bầu trời đen kịt, và trong đầu anh ta là cả tá - không,
phải đến hai tá - vấn đề về vụ El Halcón. Tất cả các vụ án đều quan trọng
nhưng vụ này thì quan trọng hơn các vụ gần đây. Tội ác mà gã người
Mexico đã phạm - tấn công các đặc vụ liên bang và cảnh sát địa phương -
rất kinh khủng. Nhưng cái tội mà hắn sẽ phạm phải - nếu được tự do tiếp
tục mở rộng hoạt động của mình sang Hoa Kỳ - đòi hỏi hắn phải bị chặn
đứng ngay lập tức.
Trong ngành này có một câu châm ngôn là bạn không thể phạt ai đó vì
các tội lỗi trong tương lai được. Nhưng Hank Bishop cảm thấy có một con
đường để bạn làm việc đó: Kết án kẻ đó vì tội ác hiện tại, nhốt hắn trong tù
càng lâu càng tốt, và bạn sẽ “giải quyết” được bất kể một tội ác nào trong
tương lai mà kẻ đó có khả năng phạm phải.
Bishop sẽ đảm bảo gã El Halcón kia bị cầm chân trong một thời gian
rất, rất dài. Anh ta sẽ trì hoãn hoạt động chuyển mình sang Mỹ của gã