“Họ tới đó để chọn nhẫn đính hôn. Chúng ta không biết liệu tên giết
người có biết trước điều đó không, nhưng hắn có thể đã phát hiện ra gì
đó.”
“Hắn nhắm tới các cặp đôi đã đính hôn ư?”
Lại ném lựu đạn rồi.
“Tất cả những gì tôi có thể nói là từ kinh nghiệm công việc của mình,
tôi thấy những tên sát nhân điên loạn găm thù với những người có thứ mà
chúng không có không phải là hiếm.”
Né thành công rồi.
“Ông có nghĩ là có thể hắn đã bị phụ bạc, bỏ rơi ngay bên bệ thờ.
Hoặc hắn đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ mình.”
Vị tiến sĩ mỉm cười nhẫn nại. “À, chúng ta thực sự phải điều tra thêm
đấy. Nhưng rõ ràng là sự việc lần này không khớp với hình mẫu của một vụ
trộm kim cương chuyên nghiệp.”
Một đoạn quảng cáo hiện ra. Rostov tắt bản tin thời sự và chuyển
chiếc máy tính Dell về chế độ nghỉ.
Hắn quét nốt chỗ sốt cà chua bằng những mẩu khoai tây chiên cuối
cùng và dùng ngón tay quét phần sốt ít ỏi còn sót lại. Liếm láp xong xuôi,
hắn rửa ngón tay bằng cách nhúng vào cốc nước và lau khô bằng khăn giấy.
Hắn đứng dậy và mua thêm mấy miếng sandwich nữa mang đi, để có thể
vừa ăn vừa hút thuốc, như những con người bình thường (điều duy nhất hắn
không hài lòng với Putin là ông này đã cấm hút thuốc trên phần lớn lãnh
thổ Tổ quốc thân yêu). Rostov trả tiền và bước ra buổi sáng tháng Ba mát
lạnh, xám xịt.
Chà chà, Tiến sĩ ạ, ông là một gã thông minh chết tiệt, phải không
nào?
Chúng tôi rất mong được tới thăm ông, con dao rọc giấy và tôi.
Rostov tưởng tượng ra tiếng rít và khoảng thời gian kéo dài những
tiếng rên xiết của vị tiến sĩ nọ khi hắn đưa lưỡi dao lên ngón tay hay đôi tai