CHƯƠNG 13
Chán nản với cảnh tượng trước mắt, Amelia Sachs tấp chiếc Torino
của mình lên vỉa hè con phố yên tĩnh ở thành phố Long Island, vứt tấm biển
NYPD lên bảng điều khiển và trèo ra.
Bốn chiếc xe xanh trắng đã có mặt. Một chiếc không biển báo. Và một
chiếc xe cứu thương. Nhưng giờ nó đã chẳng cần thiết nữa, bởi vì tấm bạt
nhựa che phủ thi thể đặt ở sảnh trước nhà đã nói lên tất cả.
Xác của Saul Weintraub.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là: Họ đã có thể làm điều gì đó khác đi để cứu
mạng ông ta?
Không có câu trả lời nào xuất hiện.
Hẳn là tên sát nhân đã dành toàn bộ thời gian kể từ vụ giết chóc ở
Midtown để truy tìm Weintraub. Khả năng dò hỏi tin tức của hắn khá hơn
họ một chút. Ngay khi biết được tên tuổi, cô đã gọi ông ta. Hãy khoá cửa
lại. Đừng cho người lạ vào nhà. Và đội 114 địa phương cũng đã cử ngay
một đội xe tới đây nhanh nhất có thể.
Việc đáng lẽ chính Weintraub đã phải gọi điện cho họ ngay giây phút
nghe về cái chết của Patel không được tính đến. Cảnh sát không thể đổ lỗi
cho các nhân chứng tiềm năng vì đã né tránh và từ chối được.
Điện thoại của cô rung lên. Rhyme.
“Em đây,” cô nói.
“Anh có thứ thú vị đây, Sachs. Có một tin nhắn gửi đến từ một chiếc
điện thoại ẩn danh, tất nhiên giờ đã bị tắt rồi. Nó được gửi tới năm sáu đài
truyền hình và phát thanh trong khu vực. Giờ nó đã lan đầy trên sóng tin
tức. Anh vừa mới gửi đấy.”