trong tòa nhà của chính phủ ở Cadman Plaza, hoặc, nhiều khả năng hơn là
đi gặp ai đó tại công trường, có thể là một công nhân có mối liên hệ với thế
giới ngầm để mua một khẩu súng mới, cỡ đạn .38.
“Tôi sẽ xuống đó xem xét. Chủ nhật thì Chủ nhật, ít nhất vẫn có bảo
vệ.” Sachs lấy áo khoác và đi ra cửa.
Sau khi cô đi, Sellitto nhận được một cuộc gọi và nói chuyện một lát.
Anh ta cúp máy. “Đoạn CCTV ngay trước khi anh chàng của chúng ta lên
tàu điện ngầm. Hắn bị bắt gặp đi trên phố Hick, gần Pierrepont, cách đó hai
dãy nhà. Đội mũ cứng và mặc áo dạ quang.
Chỉ đi bộ thôi. Một mình. Họ chỉ thu được có thế. Nhưng giờ hắn đã bị
ghi lên hệ thống, gắn với địa điểm đó. Nếu hắn xuất hiện trở lại chúng ta sẽ
được báo ngay.”
Rhyme gật đầu và lăn chiếc xe quay lại tấm bảng. Các mục trên đó
cung cấp vài hướng đi, phần nào hữu dụng. Nhưng cái cảm giác không hài
lòng một cách khó chịu mà anh đang có như một cơn sốt dai dẳng, nó nói
với anh rằng vấn đề không phải là câu trả lời quá khó tìm, mà anh bắt đầu
nghĩ họ đã không đặt ra đúng câu hỏi.
Chính lúc đó điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn. Anh nhìn qua
màn hình.
“Thom?” anh hét.
“Tôi ra ngay..
“Mang xe tải ra.”
“Đây. Xe tải á?”
“Phải. Mang. Xe. Ra.”
Sellitto nhìn anh. “Có manh mối à?”
“Không. Đây là chuyện khác.”