Ông Nouri đưa cho cậu một miếng gạc hình vuông - giống cái Adeela
đã dùng để trị thương cho cậu. Nghệ nhân kim cương thấm ướt nó rồi giơ
lên. Vimal dùng miếng gạc lau sạch các đường vạch đỏ và một lần nữa
ngắm nghía viên đá thật kĩ.
Michelangelo từng viết, Mọi viên đá đều có sẵn một bức tượng bên
trong nó và nhiệm vụ của người tạc là khám phá ra nó. Vimal tin tưởng
điều này và với kim cương, nó vẫn đúng như với cẩm thạch hay granit vậy.
Cậu cầm cây bút lên. Mặc dù trái tim đập mạnh, hai bàn tay cậu vẫn
vững vàng như viên đá trong lúc cậu vẽ lên nó. Tám đường gọn gàng.
“Đó.”
Ông Nouri nhìn chằm chằm. “Cái gì đây?”
“Đường cắt.”
“Ta không hiểu ý cậu.”
“Đây này.” Cậu chỉ các đường kẻ.
“Cắt kiểu gì thế này? Ta không nhận ra.”
“Cháu không xẻ viên đá đâu.”
Ông Nouri cười phá lên. “Vimal.”
“Cháu không xẻ.”
Nghệ nhân kim cương trở nên nghiêm nghị. “Nhưng ta đã trả quá
nhiều tiền cho nó. Ta cần năm viên mới bù được chi phí.”
“Năm viên kim cương cắt tròn thì cũng giống như năm viên kim
cương cắt tròn bất kì nào khác thôi. Chúng chẳng thêm thắt gì được cho thế
giới này cả.”
“Thêm thắt cho thế giới,” người đàn ông lẩm bẩm một cách châm
biếm.
“Nó phải là một hình bình hành.”
“Hình bình hành ư?”
“Hãy nghĩ về nó như một hình tứ giác nhưng có các cạnh song song.”