“Ta biết hình bình hành là gì. Ta đã học toán ở trường đại học đấy. Chỉ
có điều nó không có chỗ trong ngành cắt kim cương. Làm gì có thị trường
cho nó.”
“Ông sẽ không bao giờ bắt gặp một viên như thế này lần nữa đâu,”
Vimal nói.
Ông Nouri nhún vai kiểu, Thế thì sao?
“Không, cháu sẽ không tách nó ra. Cháu chỉ cắt hình bình hành thôi.”
“Ta sẽ tìm người khác vậy.”
“Vâng, cháu chắc chắn ông sẽ tìm được.”
Vimal đặt viên đá xuống và đứng dậy.
Một nụ cười rầu rĩ lướt qua mặt ông Nouri. “Ta sẽ trả cho cậu hai ngàn
để tách viên đá như ta đã định.”
“Không.”
“Hai ngàn năm trăm.”
Vimal đã quay đi. Rồi cậu dừng lại và cúi xuống, khuôn mặt sát gần
mặt ông già. Cậu thì thầm, “Hãy mạo hiểm.”
Và cậu nghĩ: Với bố thì sao nhát thế, ở đây lại liều thế.
“Cái gì?” Ông Nouri hỏi.
“Cháu biết công việc của ông. Cháu biết những gì con trai ông và các
thợ cắt khác làm ra ở đây. Chúng đều rất tốt. Ông tạo ra những viên kim
cương mà khách hàng yêu thích - các cặp vợ chồng mới cưới, những người
vợ, người chồng và cha mẹ, ông bà. Ông làm họ hạnh phúc. Và ông có thể
làm họ vui hết lần này đến lần khác - với hàng ngàn những viên kim cương
tròn khác. Nhưng viên này, chỉ với một viên đá này, hãy làm điều gì đó
khác biệt.”
“Làm ăn là làm ăn, Vimal.”
Phải, chắc chắn rồi, chàng trai nghĩ. “Cháu nên đi.”
Khi Vimal còn cách cánh cửa tầm mét rưỡi, ông Nouri gọi, “Chờ đã.”