được thực quả, liệu các cạnh sắc có cắt những tế bào nhạy cảm? Cô có bị
chảy máu nội tạng mà chết không?
“Hay là dao cứa cổ họng?” hắn vui vẻ ra lệnh. “Tao không quan tâm
lắm đâu. Chọn đi. Nhưng ngay bây giờ.”
Bằng một bàn tay run rẩy, cô đưa chiếc nhẫn lên mặt. Nó có vẻ to quá.
Cô cảm nhận con dao trên cổ mình.
“Được rồi, được rồi.”
Cô nhanh chóng nhét món đồ trang sức vào miệng. Cô bị ọe một lần
và suýt nữa chiếc nhẫn rơi ra ngoài, nhưng cô lại đẩy nó trở lại cổ họng và
nuốt mạnh.
Những cơn đau xuyên qua ngực, cổ và đầu cô trong lúc cô vận dụng
hết cơ bắp lần này qua lần khác để đẩy thứ chết tiệt xuống dưới. Nước mắt
lưng tròng. Chiếc nhẫn đã vượt qua khí quản của cô - cô thở lại được bình
thường - nhưng mắc trong thực quản, hai cạnh nhọn của những viên kim
cương bé đang cắt da thịt. Máu đã phun ra. Cô nếm được nó, và khi có chút
máu rơi vào khí quản và phổi, cơn ho dữ dội của cô phun trào chất lỏng đỏ
tươi ra ngoài.
Lúc này là những tiếng gào khàn đặc.
Hắn vẫn còn buồn cười. “A, cô bé. Mày thấy chuyện xảy ra thế nào
chưa? Mày chơi đá, đá chơi lại mày.”
Judith Morgan quằn quại vì đau và cảm giác đang chết chìm - trong
chính máu mình. Cô dùng cả hai tay ôm lấy cổ họng, cố điều khiển chiếc
nhẫn lên hoặc xuống. Nó không đi đâu cả và cơn đau chỉ càng tăng tiến.
Không có một kế hoạch nào, trong trạng thái vô thức, cô vật vã đứng dậy
và lao đến chỗ cái túi. Hắn nhấc nó lên và mở ra, rồi lấy điện thoại di động
của cô và đập nát nó trên sàn nhà. Hắn cười phá lên và thản nhiên đi xuống
hành lang, ra ngoài qua cửa trước.
Vừa ho sặc sụa vừa đau muốn chết từ ngực cho đến thái dương, Judith
Morgan lảo đảo đi xuống hành lang, lên cầu thang, hướng đến căn hộ nhà
Kieslowski trên tầng hai.